30. XA CHỊ SẼ LÀM CHẾT CẢ ĐỜI EM

2.9K 183 20
                                    

Ánh sáng lần nữa chiếu thẳng vào căn phòng khách sạn. Phạm Hương đôi mắt mở to, cả đêm không ngủ, mắt cô nhức mỏi vô cùng, nhưng cô không thể nào chợp mắt được, chỉ muốn nằm đó ngắm nàng, ngắm kĩ người con gái đẹp đẽ thuần khiết nằm trong vòng tay mình, lòng yên ổn đến lạ kì.

Lan Khuê cựa quậy, chu cánh môi lên, dụi dụi đôi mắt rồi ngước nhìn Phạm Hương. Xúc động không nói được lời nào, chỉ biết chèn cơ thể mình dính sát với cơ thể của cô, ôm eo cô thật chặt, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, mặc dù nàng không muốn áp lực cô chút nào.


Phạm Hương dùng bàn tay thon dài lau lấy lau để nước mắt cho nàng. - Em ơi, đừng khóc, chị thương em lắm mà.


Lan Khuê dụi đôi mắt vào ngực cô rồi nhìn cô tươi cười. - Em....hức....em không khóc nữa, chị đừng lo, chị về đó đừng để bị ốm đó.

Phạm Hương cưng chìu ôm nàng thêm một chút rồi bế vào trong thay đồ, chuẩn bị đến sân bay.


.......

.......

.......


Lệ Hằng không biết đã làm cách nào mà có thể khiến Nam Em đến tận đây tiễn hắn ta. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên cổ em ấy còn vài ba dấu vết đỏ bầm, không biết là từ đâu nữa ?

Lệ Hằng đặt vali bên cạnh, xoa xoa gò má Nam em, cuối cùng phớt nhẹ lên má em ấy nụ hôn. - Chị đi nha. Em ở lại, giữ gìn sức khỏe. Chị.....sẽ tranh thủ vào đây.

Nam Em gật đầu, mặt mày đỏ ửng, nhìn hắn ta bẽn lẽn. - Chị giữ gìn sức khỏe. Tạm...biệt.


Phạm Hương ngó qua cái cặp khắc khẩu đó, Lệ Hằng, cậu đừng nói là đã cùng Nam Em " thiết lập quan hệ " rồi nha....? Đúng là phong lưu. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, mình tin cậu thật lòng.

Cô kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, còn vỏn vẹn 5p. Cô cảm thấy trái tim mình nặng nề hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cô lại trân trọng 5p như bây giờ. Cô áp nhẹ môi mình lên môi nàng, lưu lại hương thơm ấy trên vành môi rồi xoa xoa đầu nàng.

- Ngoan nhé, chị đi, sẽ rất nhanh trở về với em.

Lan Khuê gật đầu, cố gắng không để mình khóc, không làm cô lo lắng, ôm xiết vòng eo của cô, hôn lên gò má cao vút đó rồi vẫy tay. - Em đợi chị, yêu chị.....Hương của em.


Phạm Hương gật đầu, luyến tiếc buông nàng ra, đi cùng với Lệ Hằng, không nhìn lại thêm lần nào. Tránh để mình xúc động, nhưng cô biết, vẫn có người ở sau lưng mình, dõi theo bóng mình.


* Reng * - Điện thoại cô rung lên. Cô nheo mắt, là Phương Anh.

- Alo.

- Mấy giờ chị về tới vậy ? - Giọng nói nhão nhẹt vang lên làm cô sinh ra cảm giác chán ghét.

- Không cần ra đón. - Cô chỉ nói gỏn lọn mấy chữ rồi tắt máy, nhìn ra phía sau, thấy cô gái của cô vẫn đứng đó, cô mỉm cười, vẫy vẫy cánh tay thon dài của mình, hét lớn. - EM ƠI, ĐỢI CHỊ, CHỊ SẼ VỀ, CHỊ YÊU EM.......YÊU EM........










CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ