Tra ma tộc (3)

8.4K 857 33
                                    

🍀 Chương 23 🍀 Ta ở đây.

"Ừ. Tu vi đang giảm xuống."

Đôi mắt vốn hơi mê mang quyến luyến của Thanh Nhược lập tức trợn to, con ngươi trong suốt dưới ánh sáng lờ mờ ở đại điện nhuốm màu xanh biển mông lung.

Thanh Nhược muốn lui ra một chút để nói chuyện với hắn.

Một bàn tay lớn giữ chặt gáy nàng, Lâm Triệu nhắm mắt, lông mi chậm rãi cọ qua vùng da quanh mắt nàng, ngứa ngáy tê dại.

Môi nàng bị ngậm lấy, nơi đầu lưỡi hắn quét qua chợt lành lạnh, sau đó lại dấy lên luồng nhiệt cực nóng.

Động tác của hắn rất dịu dàng, bàn tay còn bị nàng nắm nhẹ nhàng rút ra, phủ lên đôi mắt đang trợn tròn kia, tiện đà ôm lấy eo nàng.

Nóng, nóng, nóng.

Hô hấp xen giữa răng môi của hai người bắt đầu nóng lên, làn hơi trắng hóa thành những hạt nước nhỏ li ti vương trên chóp mũi.

Lâm Triệu giữ lấy thân thể nàng rồi từ từ xâm nhập vào, đầu lưỡi vừa mềm nhẹ thong thả vừa bất chấp kháng cự mà tiến công.

Thanh Nhược nãy giờ vẫn nín thở, nàng vô thức nuốt vào hơi thở đối phương, sự thanh lãnh mang theo hương vị lành lạnh thuộc về riêng hắn tiến vào trong phổi nàng quẩn quanh một vòng như tuần tra lãnh thổ mình, sau đó mỹ mãn thoát ra từ giữa cánh mũi.

Nàng nhỏ nhắn mềm mại, Lâm Triệu cảm thấy đầu óc hắn bỗng trắng xóa, chợt khựng lại giây lát.

Sự dịu dàng lúc trước như biến thành ảo giác, động tác của hắn bắt đầu ngang ngược bá đạo, cánh tay sau thắt lưng nàng căng lên, phía trong tay áo to rộng xuất hiện đường cong cơ bắp.

Hắn bế bổng Thanh Nhược lên, nuốt trọn tiếng kinh hô của nàng, mãnh liệt như dã thú, không còn sót chút dịu dàng nào.

Thanh Nhược thở gấp, cả người gần như đẫm mồ hôi nằm gọn trong ngực hắn.

Ma khí tàn bạo sôi trào quanh thân Lâm Triệu, răng nanh đã sớm xuất hiện đâm thủng đôi môi mềm mại của nàng, mùi máu tươi thơm ngon bốc lên trong khoang miệng hai người khiến tóc bạc sau người hắn tung bay, lỗ tai cũng nhọn lên. Trong khoảnh khắc, hắn dường như muốn nuốt nàng vào bụng.

Thanh Nhược vòng tay ôm cổ hắn, khẽ vỗ lưng đối phương từng cái một, nhẹ chậm trấn an.

Hơi thở trong đan điền bị ma khí nồng đậm xung quanh đè ép đến gần như muốn làm nàng nổ tung.

Khó chịu, thân thể khó chịu đến cực hạn.

Nhưng khoái cảm tê tê dại dại đang từ chỗ môi mà răng nanh hắn đâm thủng và nơi bị đầu lưỡi hắn chạm qua theo dòng máu cuồn cuộn sôi trào truyền khắp toàn thân.

Thân thể như rách toạc.

Thanh Nhược không biết khi nào mình dừng vỗ lưng hắn, cũng không biết khi nào mình ngất đi.

Lúc nàng khôi phục ý thức thì đang nằm trong lòng Lâm Triệu.

Không phải ở đại điện, xung quanh rất tối, nàng mơ mơ màng màng giật giật người.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ