🍀 Chương 74 🍀 Mái tóc đen nhánh, dính phải vụn gỗ trên lòng bàn tay hắn.
Sinh hoạt ở căn cứ địa bên này tuy rằng hơi gian khổ, nhưng cũng may là mọi người xung quanh đều tốt bụng giản dị, ai cũng nâng đỡ lẫn nhau, lo lắng cho người thân ở tiền tuyến.
Tin tức truyền đến tốt lên từng ngày, những thành phố xung quanh đã khôi phục sinh hoạt sản xuất cơ bản, chiến tranh đang chậm rãi rời xa, nhân dân càng ngày càng cảm thấy hưng phấn.
Rốt cuộc cũng đến ngày lục tục trở về.
Không khí vui mừng bao trùm khắp căn cứ địa.
Bởi vì có trẻ nhỏ, vẫn mở dạy học cơ bản, cuộc chiến tranh bắt nguồn từ sự lạc hậu càng khiến giai cấp lãnh đạo nhận ra được tầm quan trọng của tri thức, giáo viên ở căn cứ địa không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều tận tâm tận lực, Thanh Nhược cũng là một trong số đó.
Bọn nhỏ cũng vô cùng nghiêm túc, có điều gần đây vì phải trở về, lúc nào cũng có đứa xin nghỉ về nhà hoặc đi học được một nửa lại được người thân gấp không chờ nổi nên đến lớp đón.
Được về nhà, tiếng pháo, tiếng thét to của bạn bè người thân, tiếng khóc thút thít vì vui sướng, hòa lẫn vào nhau, toàn bộ căn cứ địa đều phát ra ánh sáng rực rỡ mang một sắc màu tươi mới.
Bánh bao nhỏ của chị họ đã có cái tên rất hợp thời cục, Hưng Diệu, được tám tuổi rồi.
Vẫn cứ dính Thanh Nhược, sau khi tan học thì ở lại lớp phụ Thanh Nhược dọn dẹp các thứ, sau đó xách túi giúp cô, cái tay nhỏ của mình được Thanh Nhược nắm.
Vì sự sắp xếp của Tả Thịnh Diễn, cả nhà chị họ và Thanh Nhược ở chung một cái sân, chỉ cách nhau một bức tường, hơn nữa trong đợt cải tạo lần trước đã được thông một cánh cửa.
Chiến tranh thắng lợi, anh rể trở về cùng dòng quân nhân đầu tiên đến thành phố, anh không từ bỏ việc kinh doanh lúc trước, tới căn cứ địa này cũng chỉ là quay lại thân phận quân thương, hiện tại là thời điểm chấn hưng mọi phương diện, càng là lúc nên mở rộng quy mô kinh doanh nhất.
Chị họ đã làm cơm xong, nghĩ có lẽ họ cũng sắp trở về nên bưng lên bàn.
"Tiểu Hữu đâu?" Quay đầu thấy Thanh Nhược và Hưng Diệu, chị họ vừa cởi tạp dề vắt lên ghế vừa hỏi.
"Chắc lại đi qua văn phòng bên kia rồi ạ."
Chị họ cười khẽ gật gật đầu, "Thịnh Diễn có lẽ cũng sắp trở lại, khó trách nó nóng vội."
Thanh Nhược cầm chén, bỏ phần của Tả Hữu vào nồi riêng để lát nữa hâm lại, "Chúng ta ăn trước đi."
Chị họ gật gật đầu, nhân tiện đánh cái móng vuốt đang bóc đồ ăn của Hưng Diệu, Tả Hữu thân với Thanh Nhược, tuy thời gian gặp nhau hơi muộn, nhưng quan hệ không kém, cố ý chờ nó trở về ngược lại không thú vị.
Lúc họ vừa đến căn cứ, Thanh Nhược và chị họ không biết, nhưng trước đó Tả Thịnh Diễn đã nói hết với anh rể, cả nhà chị họ là cùng đi đến với mấy người Thanh Nhược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Ficción GeneralTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...