Tra ma tộc (4)

7.8K 786 32
                                    

🍀 Chương 24 🍀 Lâm Triệu, chàng lại đây đón ta.

Ma tộc có năng lực tự chữa trị rất mạnh.

Thanh Nhược bôi thuốc cho hắn, không dùng thuật thanh trần[1] mà chỉ lấy từ túi Càn Khôn của hắn một bộ quần áo để hắn thay.

[1] Thuật thanh trần (清尘术): Phép làm sạch.

Nàng quay lưng lại, Lâm Triệu ngoan ngoãn dùng pháp thuật rửa sạch vết máu rồi tự thay đồ.

"Thanh Nhược, xong rồi."

Thanh Nhược xoay người lại. Hắn đang ngồi ở mép giường, một chân co lại đặt trên giường một chân đong đưa, tay ôm quần áo vừa thay, ngẩng đầu nhìn nàng.

Khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo vừa ngoan ngoãn vừa hơi ngơ ngác nom đến là tội, thêm lỗ tai nhòn nhọn và đôi mắt đỏ, trông hắn hệt như một con ma thú bị thương đang mê man.

Thanh Nhược cong môi, một nụ cười rất nhẹ xen lẫn chút dung túng. Nàng tiến lên nhận lấy quần áo trong tay hắn, ngồi bên cạnh gấp gọn gàng bỏ vào túi Càn Khôn.

Đoạn, lấy ra một cái giường khác, kéo hắn cùng lên giường nằm xuống, nhìn đôi mắt khó hiểu của Lâm Triệu, đắp chăn cho hai người, "Nghỉ ngơi một lát đi, thử không tu luyện, ngủ không được thì nằm yên."

Hắn ừ khẽ.

Thanh Nhược vươn tay, pháp thuật bao phủ vách động khảm Dạ Minh Châu. Trong bóng tối, tay nàng ở dưới chăn chậm rãi tới gần, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

Một lát sau, hô hấp hai người gần như đồng bộ. Hắn trở tay, tay nhỏ của nàng nằm gọn trong bàn tay lớn thô ráp.

Không có tu vi ngụy trang, trên tay hắn có vết sẹo, có khớp xương rõ ràng, còn có vết chai thật dày, lực nắm tay Thanh Nhược hơi lớn làm làn da non nớt của nàng có chút đau.

Thanh Nhược nghiêng mình qua, một bàn tay khác chậm rãi chạm vào mặt hắn. Trên mặt người này có nhiều vết sẹo rất sâu, ngang dọc cùng khắp, chỉ vuốt thôi cũng cảm thấy kinh hãi.

Đầu ngón tay nàng trượt qua từng vết sẹo một, cuối cùng dừng lại ở cằm hắn, không nói gì, chỉ khe khẽ thở dài.

Trong bóng đêm, tiếng thở dài rất nhỏ ngập tràn sự đau lòng của nàng ép cho Lâm Triệu gần như không thở nổi.

Hắn nắm lấy bàn tay sắp rời khỏi kia, kéo đầu ngón tay nàng tới vết sẹo sâu nhất lớn nhất trên đầu, bắt chước cách nàng vừa lướt qua, lần nữa sờ từ đầu đến đuôi nó.

"Đây là chưởng môn Huyền Tuyệt Môn chém."

Tiếp theo là vết sẹo kéo dài từ mắt trái qua mũi đến khóe miệng bên phải, "Đây là chưởng môn Tĩnh Hợp Môn chém."

Điểm qua từng vết sẹo, không chỉ có các đại tông môn, mà ngay cả một ít tiểu tông môn cũng có phần. Cuối cùng là vết sẹo kéo dài từ trên cánh tay hắn đến lòng bàn tay, nơi đang cầm lấy đầu ngón tay Thanh Nhược.

Lâm Triệu thò mặt qua, hôn một cái lên môi nàng, sẹo trên môi hắn cọ xát môi nàng, ngứa ngáy tê dại.

"Thanh Nhược, chúng ta ngủ một lát đi."

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ