🍀 Chương 25 🍀 Trước lúc ta phải chết, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.
Lâm Triệu dựa vào thân cây ngủ, Thanh Nhược ngồi ở bên cạnh cầm nhánh cây lơ đễnh chọc chọc đống lửa phía trước.
Khi này, Vân Trạch bỗng từ giữa không trung cất bước đến.
Lúc đầu nhìn thấy còn thật xa xôi, hắn phá không thuận gió mà đi, hai ba bước đã gần trong gang tấc.
Thanh Nhược quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Triệu còn đang ngủ say, giơ tay vẫy vẫy với Vân Trạch, một bên đứng dậy cười đến sáng lạn, một bên dùng khẩu hình nói, "Phụ thân, người bế quan ra rồi ạ?"
Vân Trạch mặc tiên bào màu xanh đen, phía sau giắt hai thanh cự kiếm dài một thước.
Tu vi của hắn lại lên một bậc thang, hiện tại trong tông môn có thể nói là ở vào đỉnh giai tầng.
Vừa bế quan ra liền nghe nói đến "Hắc Bạch Song Sát" nháo đến ồn áo huyên náo.
Trên người Thanh Nhược có ấn ký hắn hạ để truy tung, bởi vì thông linh thạch chưa từng báo hiệu Thanh Nhược có nguy hiểm sinh mệnh, cho nên hắn vẫn luôn an tâm bế quan, bây giờ chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm Thanh Nhược.
Quanh thân Vân Trạch thấp thoáng hàn băng chi khí cuồn cuộn sắc bén, hắn là băng linh căn biến dị, áp khí vừa xuất ra nhanh chóng lan tràn cái lạnh lẽo tới tận xương cốt.
Đống lửa vừa nãy không biết đã tắt tự bao giờ.
Thân mình Lâm Triệu bất giác co rụt lại, lấy tay cuộn chăn, mở mắt.
Trong đêm tối, màu đỏ như máu trong mắt hắn sáng như ưng.
Thanh Nhược đứng ở giữa hai người nam nhân, đưa lưng về phía Lâm Triệu, ý thức được hắn vừa tỉnh thì nhanh chóng xoay người lại.
Lâm Triệu nhìn qua, thân mình run rẩy cuốn chăn, đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ đầy sương mù mênh mang có chút ngốc, trông thấy Thanh Nhược xoay người thì cười cười theo phản xạ có điều kiện.
Một khuôn mặt vốn đáng sợ càng thêm xấu xí vô cùng.
Thanh Nhược khẽ cong cong môi cười trấn an, thực hiện pháp thuật làm ấm cho hắn.
Nàng lại xoay người, vô cùng ngọt ngào mở miệng, "Phụ thân." rồi tiến lên vài bước ôm lấy cánh tay Vân Trạch.
Vân Trạch âm trầm một khuôn mặt, thân thể bất động như núi, không nói lời nào cũng không thèm liếc nàng một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Triệu, như thể ngay một giây tiếp theo sẽ lập tức rút kiếm chém hắn tan thành tro bụi.
Thanh Nhược có chút xấu hổ sờ sờ trán, kéo cánh tay Vân Trạch quơ quơ, thanh âm làm nũng ngày càng mềm mại, "Phụ thân ~"
Lâm Triệu đã đứng lên, khí lạnh của Vân Trạch cố ý nhằm vào hắn, tu vi hiện tại của Thanh Nhược nào có thể so cùng Vân Trạch, cho nên nàng không hề hay biết, pháp thuật làm ấm nàng thực hiện cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm.
Đầu gối hắn lạnh đến cứng đờ, lúc đỡ thân cây phía sau đứng lên hắn thậm chí nghe được nơi ấy phát ra tiếng vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...