*[BAN ĐẦU] có những tình tiết u ám và nặng nề, cân nhắc kĩ trước khi đọc (tác giả đã xóa phần này trên Tấn Giang).
Tình dục, đẳng cấp cao nhất của sự quyến rũ.
Đó là khoái cảm thuộc về dã thú.
Chỉ cần một tấm ảnh mà hắn chụp, là đã có thể nói cho bạn biết thế nào là chân chính gợi cảm.
Các yếu tố kết hợp hoàn mỹ, mỗi một bộ phận của cơ thể, phô bày mà thần bí, thanh đạm mà nồng đậm, chỉ cần người chụp là hắn, một bàn tay đơn giản cũng có thể khiến từng sợi dây thần kinh của bạn rung động.
Chu Chí Hòa vô cùng khó hiểu nhìn cô em gái ngồi ghế sau đang cầm hộp giữ ấm như ôm bảo bối. Giờ cao điểm, trung tâm thành phố đường đông người nhiều, lại gặp hàng đống đèn đỏ, Chu Chí Hòa gác một tay lên tay lái, khuỷu tay trái chống trên cửa sổ xe, nhìn kính chiếu hậu lười biếng hỏi Chu Ngữ Hòa, "Anh phải nói chứ, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Chu đại tiểu thư tự mình đi đưa canh tình yêu, lại còn giống như ôm bảo bối thế này?"
Nụ cười nơi khóe miệng Chu Ngữ Hòa ngọt ngào như cô bé vừa có mối tình đầu, ánh mắt lại không hề khách khí liếc xéo Chu Chí Hòa một cái, giọng điệu cũng pha chút không kiên nhẫn, "Anh cứ lo lái xe là được, hỏi cái gì mà hỏi."
Chu Chí Hòa giật giật khóe miệng, dời tầm mắt từ kính chiếu hậu trở về phía trước, Chu Ngữ Hòa nhỏ hơn anh ta sáu tuổi, lại là con gái duy nhất của Chu gia, từ nhỏ đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, anh ta ở bên ngoài cho dù có ngang bướng đi chăng nữa, trước mặt cô công chúa này cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục, nếu không thì ông nội sẽ thật sự đánh gãy chân anh ta mất.
Điều kiện gia đình dùng chữ tốt để hình dung cũng có vẻ không đủ, Chu gia đã tích lũy tài sản rất nhiều đời, đến đời của ông nội càng khiến người ngoài đỏ mắt, những đứa trẻ lứa bọn họ đã không nói đến chữ tiền, từ nhỏ dường như tiền đối với họ cũng chỉ là một con số mà thôi.
Tính tình kia của Chu Ngữ Hòa nói là công chúa cũng không ngoa, con bé muốn gì có nấy, lúc nào cũng được người khác thật cẩn thận lấy lòng, lần đầu tiên nghe cô nói muốn đi đưa canh cho người khác, còn sáng sớm tự thức dậy luống cuống chân tay nấu trong phòng bếp, Chu Chí Hòa sao có thể không tò mò được, chủ động xin đi giết giặc chở đại tiểu thư.
Theo chỉ dẫn của Chu Ngữ Hòa, xe dừng lại trước một nơi có vẻ là studio, Chu Chí Hòa định đỗ xe trước cửa chính, Chu Ngữ Hòa đang ôm hộp giữ ấm ở phía sau lập tức phản ứng dữ dội, "Đừng dừng ở đây! Phía sau có bãi đỗ xe!"
Cảm xúc của cô kích động, giọng nói bén nhọn, Chu Chí Hòa bị hét đến đầu đau như bị đâm, cũng không nghĩ tới việc hỏi lại cô nàng Chu đại tiểu thư khi nào biết đến nơi như bãi đỗ xe, đạp chân ga phóng thẳng qua hướng Chu Ngữ Hòa chỉ.
Dừng xe xong, Chu Chí Hòa thở phào một cái, mở cửa xuống xe, tác phong nhanh nhẹn chỉnh sửa lại quần áo. Cửa sau xe không mở, Chu Chí Hòa chịu thương chịu khó bước tới mở cửa cho đại tiểu thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Художественная прозаTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...