🍀 Chương 34 🍀 Gia chống lưng cho ngươi.
"Hử?"
Thanh Nhược một tay che lại trán, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt sáng như sao trời của nàng tràn đầy sự không thể tưởng tượng, xinh đẹp, xinh đẹp cực hạn.
Hạ Ngụy Văn cúi đầu nhìn kỹ, cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó, khóe miệng mang theo một chút ý cười, thanh âm nhu hòa, "Ai khi dễ ngươi, gia chống lưng cho ngươi."
Quả nhiên, sâu thẳm trong mắt nàng in lại sự vui sướng, như chu sa nhỏ giọt trên giấy Tuyên Thành, dần dần khuếch tán.
Tay che trán để xuống nắm được một cánh tay hắn, nửa đêm bật dậy chạy ra ngoài, lòng bàn tay nàng sền sệt mồ hôi, quần áo hắn mỏng, bị bàn tay đẫm mồ hôi của nàng cầm, dấu vết rõ ràng.
"Hạ Ngụy Văn, ca ta đánh ta!"
Đây là cáo trạng.
Hạ Ngụy Văn gật gật đầu, nàng khẽ rũ mi, "Huynh ấy còn cho người nửa đêm kéo ta đi."
Hắn nhịn cười, bộ dáng vô cùng kiên nhẫn chờ nàng tiếp tục.
Nhưng mà nàng hiển nhiên không nghĩ ra nữa, nắm tay hắn thật chặt, rất vất vả ra được một câu cuối cùng, "Huynh ấy còn uy hiếp ta!"
Tội danh không đủ cũng không sao, giọng nói nàng thanh thúy, cảm xúc khảng khái trào dâng.
Hử Thanh Thừa đường đường một người trưởng thành, chỉ biết bạo lực mà không biết dỗ dành, xứng đáng bị cáo trạng.
"Ừm." Hạ Ngụy Văn lên tiếng, nhấc chân đi về phía sân nàng, thanh âm lười nhác mang theo chút ủ rũ, "Đi rửa vài quả nho mang tới."
"Ta không......" Nàng há mồm muốn cự tuyệt, nói được một nửa.
Hạ Ngụy Văn xoay người nghiêng đầu nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, "Không cái gì?"
Thanh Nhược cười hí hí, "Được, bây giờ ta đi ngay, ngươi vào trong ngồi chờ một lát."
Trong phòng nàng đốt hương an thần, cùng loại với cái đưa cho hắn, mùi hương nồng hậu bá đạo, Hạ Ngụy Văn đã lâu không ngủ, ngồi trên ghế tay chống cằm có chút lười biếng buồn ngủ.
"Rầm." Mâm đặt lên bàn thật mạnh.
Hạ Ngụy Văn nâng mắt, nàng hơi chột dạ, khụ một cái, "Nho rửa xong rồi." Thấy sắc mặt hắn âm u, lại quay đầu đi, nhỏ giọng bổ sung, "Trên tay dính nước, hơi trơn."
Nàng ấy rửa sao? Hạ Ngụy Văn nhìn cái tay sạch sẽ của nàng và nha hoàn đi theo phía sau, lười vạch trần lời nói dối vụng về của nàng.
Hơn nửa đêm, hắn thật không có hứng thú ăn nho gì đấy, thấy nàng ngồi xuống ở đối diện, đầu ngón tay xoay xoay quả nho hai cái lại thả xuống mâm.
"Hử Thanh Thừa uy hiếp ngươi thế nào?"
Thanh Nhược ngáp một cái, cũng không có dùng tay che, khóe mắt lộ ra chút nước mắt, "Hắn bảo ta phải ngoan ngoãn đợi, bằng không sẽ không màng thân tình."
"Xì." Cơn buồn ngủ tan đi, thanh âm nàng lại hăng hái, "Nói cứ như là lúc trước đối với ta có nhớ đến thân tình vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...