♥ [EDIT] Thế giới 3: Tra ma tộc (1)

20.1K 1.1K 65
                                    

🍀 Chương 21 🍀 Lâm Triệu.   

Hắn tên Noãn Dương, đây là cái tên mà mẫu thân đặt cho hắn.

Không có họ.

Bởi vì từ trước mười tuổi chưa từng gặp phụ thân.

Bây giờ, hắn được gọi là Lâm Triệu.

Huyền Tuyệt Môn bị giết, bị thương, trong một đêm, máu chảy thành sông.

Ma tộc tiến công quy mô lớn, Huyền Tuyệt Môn không chống cự nổi, một tông môn vốn rộng lớn nguy nga nay bị bao phủ trong mùi máu tươi nồng đậm ghê tởm.

Lâm Triệu lười biếng dựa người ra sau, hắn ngồi trên chủ vị ở đại sảnh tông môn Huyền Tuyệt Môn, phía sau treo một cái chuông đồng thật lớn.

Chưởng môn bị ma khí trói buộc quanh thân, nhe răng trợn mắt nhìn Lâm Triệu, tu vi trong đan điền cuồn cuộn không ngừng nhưng thân thể lại không hề mảy may tránh thoát được.

Từ trong ra ngoài đại điện đều quanh quẩn tiếng cười the thé và âm thanh nhấm nuốt của Ma tộc.

Nửa người chưởng môn đẫm máu, "Ngươi là dã chủng năm đó?!"

Câu hỏi, câu cảm thán, cũng là câu trần thuật.

Mặt mấy vị phong chủ đằng đằng sát khí.

Lâm Triệu vẫn là tư thế lười biếng không đau không ngứa, ma khí áp một cái, hai đầu gối chưởng môn nện thật mạnh xuống đất, trên mặt sàn cẩm thạch lập tức xuất hiện hai lỗ hổng.

Hắn quay đầu, khóe mắt hơi hơi xếch lên nhìn xuống như xem như liếc, đầy vẻ tùy ý cao cao tại thượng coi thường sinh mệnh – thứ dễ dàng tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.

Đoạn cong môi, huyết sắc trong mắt ngày càng đậm, mái tóc dài màu bạch kim phất phới giữa gió tanh.

Hắn nhẹ nhàng giơ tay, ngón tay thon dài trắng nõn lộ ra từ ống tay áo rộng trắng như tuyết ngoắc một cái, tên chưởng môn quỳ dưới đất nhanh chóng tiến về phía này. Đến độ cao thích hợp, hắn vươn tay, vói vào đan điền của chưởng môn mềm nhẹ như để vào trong nước.

Chưởng môn giãy giụa kịch liệt, mắt trừng lớn đến nỗi muốn văng ra, miệng há thật to nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Lâm Triệu gập ngón tay, âm thanh vỡ vụn rất nhỏ nhưng lại vang hơn mọi tiếng động trong đại sảnh.

Chỉ vẻn vẹn trong mấy cái hít thở, hắn ung dung thong thả rút tay về, máu đỏ và thứ gì đó sềnh sệt trên da hắn nhanh chóng tróc ra, lúc toàn bộ bàn tay rời khỏi thân thể chưởng môn thì đã lại sạch sẽ như trước.

Chưởng môn mềm oặt co quắp dưới đất, bởi vì đan điền bổn mạng bị bóp nát nên nhanh chóng già nua, vô số nếp nhăn xuất hiện, gần như là da bọc xương trong nháy mắt, hệt một cái xác ướp cổ thối rữa ngàn năm chưa được khai quật.

Lâm Triệu đứng lên, nỗi hoảng sợ của toàn bộ đại điện đều bị ma khí dày đặc đè lại trong cổ họng, hắn quay đầu nhìn lướt qua một vòng vẻ mặt kinh hãi tột độ của mọi người nơi đây.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ