🍀 Chương 62 🍀 Cô cho rằng tôi đối với ai cũng thân thiện giống như với cô sao?
Lúc Thanh Nhược nhắn tin cho Dung Trì thì hắn đang ngồi họp trong công ty, Dung lão cha ngồi ở chủ tọa, đang mắng chửi người, chức vụ của Dung Trì ở công ty hiện tại là thực tập sinh, tuy rằng tất cả mọi người đều biết hắn là thiếu đông gia*, nhưng chỗ ngồi vẫn được xếp phía sau bàn thứ hai, cách Dung lão cha rất xa.
*Đông gia: ông chủ; thiếu đông gia: ông chủ nhỏ.
Dung Trì đang chơi điện thoại, giao diện bỗng xuất hiện tin nhắn WeChat.
Thanh Nhược: Anh thích mèo hay chó?
Dung Trì nhấn vào, trực tiếp tạch tạch tạch đánh ra mấy chữ: Tôi thích cô.
Trước khi gửi đi lại xóa mất chữ cô, đổi thành tôi thích người.
Thanh Nhược trả lời: Mèo hay là chó, trước chọn một cái đi.
Dung Trì khe khẽ thở dài trong lòng, em gái này lại muốn gài bẫy hắn: Chó.
'Ẳng', cô nhắn lại, sau đó là một icon cười to.
Chẳng sợ đã biết mình là thằng ngốc, Dung Trì vẫn không khống chế được ý cười nơi khóe miệng, cong môi vẻ mặt dịu dàng, chân đang bắt chéo cũng thả xuống, đánh mấy chữ thật nghiêm túc mà thong thả, 'Ừ, tôi thích cô.'
Bên kia không trả lời.
Nhưng mà Dung Trì cả ngày đều vui vẻ. Họp xong lại bị Dung lão cha dắt đi dặn dò một đống chuyện, Dung Trì cũng không phản kháng quá độ, nghe bí thư của Dung lão cha blah blah blah nói, gật gật đầu xem như đồng ý.
Tối đó Đoạn Lâm rủ hắn chơi game, Dung Trì mở máy tính, bật chat thoại, phát hiện chỉ có hắn và Đoạn Lâm, tâm tình nháy mắt chẳng đẹp tí nào, "Thanh Nhược đâu?"
"À, có vẻ đã tìm được mục tiêu mới, đang cua trai rồi."
Dung Trì lập tức kéo tai nghe xuống ném lên bàn, gọi điện thoại cho cô.
"Cô đang ở đâu?"
Bên kia kêu loạn ầm ĩ, hình như là karaoke, giọng cô có chút không rõ, "Tiểu đồng bọn thất tình, dẫn cô ấy đi ca hát."
Dung Trì lén lút thở dài nhẹ nhõm, thay đổi thành ngữ điệu không chút để ý, "Ô ~ bọn tôi đang chơi game đây, cô chừng nào thì về?"
"Đêm nay chắc là không chơi được rồi, mấy người chơi đi."
"Được."
Dung Trì cùng Đoạn Lâm chơi game, cả một đêm đều không tập trung lắm, có đôi khi Đoạn Lâm nói chuyện với mình hắn cũng không hay, giữa chừng có hai em gái gọi điện thoại cho hắn, Dung Trì vừa nghe điện thoại vang ngay lập tức nhìn sang, phát hiện không phải người mình đang muốn chờ, nhàm chán thở dài một cái rồi không do dự từ chối cuộc gọi.
Đến tận 11 giờ tối, không có điện thoại không có WeChat. Trong lòng Dung Trì có một loại tư vị nói không nên lời, tóm lại là không hề dễ chịu.
Đoạn Lâm nghe điện thoại, bởi vì đang bật chat thoại, Dung Trì nghe thấy rành mạch, anh ta gọi tên Thanh Nhược, bên kia Thanh Nhược không biết nói với Đoạn Lâm cái gì, Đoạn Lâm cười không ngừng. Lực chú ý không ở trong trò chơi, nhân vật của Đoạn Lâm bị giết chết, Dung Trì bực bội đập lên bàn phím, "Đoạn Lâm, muốn gọi điện thoại thì nghỉ chơi đi, đừng làm ảnh hưởng tới tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...