Lương Kha (4)

6K 748 130
                                    

🍀 Chương 48 🍀 Hai người kia đúng là...... Ăn ý đến nỗi cô cũng phải chịu phục.

Lần đầu tiên Hứa Tư Ngữ chân chính được gặp Lương Kha.

Trước mạt thế, cô chỉ nhìn thấy trên các loại tạp chí hoặc tiết mục kinh tế và tài chính.

Người đàn ông khí chất mạnh mẽ mà lạnh nhạt xa xôi không thể với tới khi đó dường như bây giờ cũng không thay đổi bao nhiêu.

Áo sơ mi đen lịch sự, cúc áo cài đến chiếc cuối cùng, ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp thảm lông mỏng, phía dưới lộ ra một đôi giày da đen.

Ngước lên nhìn, một ánh mắt lạnh như băng.

Hứa Tư Ngữ rụt người lại theo phản xạ có điều kiện, gần như không dám nhìn thẳng vào hắn.

Thanh Nhược nhận lấy các thứ trong tay cô, cô dọn từ đối diện đến, vật tư không nhiều lắm, chỉ ôm một lần là xong, "Lại đây đi, phòng cho khách ở phía này."

"Ừm ừm." Tầm mắt Hứa Tư Ngữ hướng xuống chân hai người, gật đầu lung tung theo Thanh Nhược đi vào trong.

Đến nửa đường, cô lại khẽ cắn môi, quay đầu chào hỏi, "Chào Lương tiên sinh." Cảm thấy mình đúng là siêu ngốc.

Lương Kha đã cúi đầu đọc sách trong tay, hơi hơi gật đầu không đáp.

Thanh Nhược cười khẽ, đi đến ôm lấy cánh tay cô.

Phòng cho khách rất sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết của người nào khác, dra giường vỏ chăn ngăn nắp đặt một góc.

Hứa Tư Ngữ nhất thời có hơi hoảng hốt, bỗng dưng có cảm giác được trở về căn nhà nửa tháng trước.

Nhắc đến về nhà, lại nhớ cha mẹ......

Thanh Nhược đặt đồ của cô lên giường, chợt thấy vành mắt cô hồng hồng, vỗ vỗ bả vai cô, "Hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, tới căn cứ dàn xếp ổn định trước đã rồi nếu muốn tìm người lại lên kế hoạch, hiện tại việc tìm kiếm rất khó khăn."

"Ừm." Hứa Tư Ngữ rầu rĩ gật gật đầu, cẩn thận cảm ơn Thanh Nhược.

"Cô thu xếp đồ đạc nhé, tôi đi chuẩn bị cơm chiều."

"Được."

Thanh Nhược ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa phòng.

Hiện giờ không nỡ dùng thứ quý giá như giấy, Hứa Tư Ngữ lấy tay áo lau nước mắt, tự cổ vũ bản thân rồi đứng dậy bắt đầu sắp xếp đồ.

Từ phòng cho khách đi ra, bắt buộc phải đi qua chỗ Lương Kha mới có thể đến được phòng bếp. Bước chân Hứa Tư Ngữ hơi khựng lại, tận lực khiến chính mình tự nhiên hơn chút, định lướt qua căn phòng lớn kia vào bếp tìm Thanh Nhược.

"Qua đây."

Lương Kha lạnh nhạt lên tiếng, chất giọng không hề phập phồng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Hứa Tư Ngữ dừng bước, hô một câu Lương tiên sinh rồi sờ sờ gáy đi về phía hắn.

Tầm mắt Lương Kha còn đặt trên sách, cô đến gần tầm hai mét thì dừng lại.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ