Lương Kha (6)

6.5K 651 55
                                    

🍀 Chương 50 🍀 Chỉ là vui quá nên muốn gọi anh thôi.

Sau khi bị Tiểu Địch mắng một trận, lại nghe xong tiền căn hậu quả, Đại Địch cũng thấy mình hơi có lỗi với Thanh Nhược. Tuy cảm giác có gì đó ngồ ngộ, nhưng hẳn vẫn nên vào giải thích một chút.

Đại Địch cau mày nhìn Tiểu Địch, "Anh đi giải thích với Thanh Nhược và Lương Kha."

Tiểu Địch kéo cánh tay anh ta lại, nghiến răng nghiến lợi, "Anh bớt đi làm phiền là em mừng lắm rồi."

"Đâu có được." Đại Địch lời lẽ chính đáng, cố gắng rút tay ra, "Nhỡ đâu Lương Kha hiểu lầm Thanh Nhược thì sao......"

Tay Lương Kha đặt trên thắt lưng, nhỏ giọng mắng một câu bên tai cô. Hắn cởi thắt lưng, dùng hẳn kiểu bế công chúa.

Thanh Nhược mím môi ôm cổ hắn, giọng vừa khẽ vừa dịu dàng, "Lương tiên sinh, anh đặt tôi xuống đi."

Lương Kha nhẹ nhíu mày cúi đầu nhìn, không nói gì, ánh mắt dò hỏi cô có phải không muốn không.

Mặt Thanh Nhược bỗng đỏ ửng, "Tôi, tôi tự đi được......"

Cô nhớ thương chân hắn, đau lòng hắn đây mà.

Lương Kha cười cười thả người ta xuống, thò lại cắn lỗ tai cô một cái, "Lương tiên sinh, hử?" Trong lòng thầm bổ sung một câu, lát nữa sẽ khiến em không gọi được ba chữ này nữa.

Hắn ôm eo Thanh Nhược, bước chân vừa rộng vừa gấp, giọng đè trong cổ họng, "Trướng."

Mặt Thanh Nhược càng đỏ hơn, dán mắt vào đất, nhanh chóng lướt qua chiếc xe lăn bị lật cũng chẳng ai rảnh đỡ dậy ở phía sau.

Đại Địch và Tiểu Địch một trước một sau bước vào từ cửa. Đại Địch vô cùng sốt ruột, Tiểu Địch vẫn đang kéo tay anh ta, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Thấy hắn tự dưng đi được, hai người đần ra. Lương Kha một ánh mắt cũng không thèm cho, giọng lạnh như băng sương vùng địa cực, "Có giỏi thì lại làm hỏng chuyện của tôi nữa đi."

Từ "lại" hoàn toàn là thốt ra theo bản năng. Nói xong, ngay cả Lương Kha cũng hơi sửng sốt.

Song lúc này Thanh Nhược đang đỏ mặt rúc vào lòng hắn, hai anh em đứng ở cửa thì còn kinh ngạc chuyện hắn bất ngờ đi đứng được nên chẳng ai chú ý tới.

Lương Kha ôm Thanh Nhược lên lầu hai, trực tiếp khóa trái cửa.

Hai anh em đờ người ở cửa nửa ngày. Hứa Tư Ngữ vừa mới bỏ chạy ló đầu ra từ một căn phòng nhỏ dưới lầu một nhìn hai người, lại nhìn chiếc xe lăn bị lật trong phòng bếp. Cô khụ nhẹ một tiếng, thử lên tiếng nhắc nhở, "Hay là, tu luyện dị năng chút đi?"

"......" Hai anh em hoàn hồn quay đầu lại nhìn. Đại Địch còn ở trạng thái mơ màng, Tiểu Địch thì khôi phục nhanh hơn. Cậu gật gật đầu, "Được."

Hứa Tư Ngữ đi qua đỡ chiếc xe lăn nằm dưới đất lên, Tiểu Địch giúp quét dọn chén vỡ.

Thật ra ngày mai là phải đi rồi, mấy mảnh vỡ cứ để đó cũng chẳng sao, chỉ là hiện giờ muốn tìm chút chuyện để làm mà thôi.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ