Lương Kha (3)

6.3K 819 92
                                    

🍀 Chương 47 🍀 Môi dừng ở chỗ dấu vết hắn vừa uống qua.

Mạt thế ngày thứ tư, những cực đoan của nhân tính đã hiển lộ vô cùng rõ ràng.

Lương Kha nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say ở giường nhỏ bên cạnh, bức rèm tối màu chỗ cửa sổ sát đất ngăn cản ánh trăng bên ngoài, trong phòng tối om om.

Phòng bệnh đối diện có tiếng phụ nữ như đau đớn như vui thích, còn nam, trừ một hai người ngoại lệ, đã nương tình cảnh buông thả bản thân chẳng khác gì thú hoang không thèm che giấu.

Phòng bệnh cách âm không tồi, Thanh Nhược ngủ rất ngon không hề bị ảnh hưởng, nhưng mà Lương Kha lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Hắn khẽ khàng ngồi dậy, dịch người tựa vào vách tường. Lương Kha thử động đậy, đùi nhấc lên khỏi mặt giường theo mệnh lệnh từ đại não. Có chút khó khăn, độ cao nâng được cũng rất thấp.

Nhưng, vậy là đủ rồi.

Quyền điều khiển cơ thể đang dần dần khôi phục, cảm giác khống chế càng ngày càng rõ ràng.

Lương Kha híp híp mắt, hôm qua Thanh Nhược có nghe được phát thanh ở phòng đối diện. Cách thành phố C không xa có một căn cứ tựa lưng vào dãy núi tỉnh K do những người còn sống sót lập nên. Vốn chỉ là một thôn trang, nhưng sau lưng có núi, hai trong ba hướng còn lại thì được nước bao quanh, quả là hoàn cảnh có thể phòng ngự tang thi được trời ưu ái ở mạt thế.

Mẹ yêu và em trai thân ái của hắn rất có khả năng vẫn còn sống, hơn nữa 90% sẽ tiến vào căn cứ kia.

Có chút chờ mong được gặp lại người nhà.

Ba ngày sau bọn họ sẽ xuất phát, đích đến chính là nơi đó.

Hô hấp của cô thay đổi, hơi thở nhẹ nhàng bỗng dưng có chút phập phồng.

Lương Kha tay chân nhẹ nhàng nằm xuống, không có bất kì tiếng động nào.

Thanh Nhược mờ mịt tỉnh lại, thói quen gần đây cần có là nửa đêm dậy kiểm tra cửa phòng và cửa mật mã.

Cô lấy lại tỉnh táo, động tác thật nhẹ rời giường, khoác thêm một lớp áo ngoài.

Vì là dị năng giả nên thị lực trong đêm của cô tốt lên không ít. Thanh Nhược đi mấy bước đến mép giường Lương Kha, kiểm tra xem chăn trên đùi hắn có lộn xộn hay không, lại dịch dịch góc chăn cho hắn.

Sau đó nhẹ nhàng tóm tóc buộc lên, mở cửa ra ngoài.

Đứng trên hành lang giữa hai phòng bệnh rất dễ dàng nghe được các loại âm thanh phát ra từ phòng đối diện, Thanh Nhược nhìn chằm chằm ván cửa một lúc, khe khẽ thở dài.

Xã hội như vậy, ngay từ đầu mấy người phụ nữ kia nên biết kết cục của việc phụ thuộc vào người khác chứ.

Hai ngày trước đi xuống xử lí tang thi và thu thập vật dụng, trước sau chỉ có ba người phụ nữ cự tuyệt dù có dị năng hay không, họ không muốn mạo hiểm.

Vậy nên bây giờ......

Kiểm tra xong cửa mật mã, Thanh Nhược trở về phòng bệnh, khóa cửa lại.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ