Lúc Chu Ngữ Hòa bước vào thì Tề Thịnh Quang đang bưng một cái chén bốc khói từ phòng bếp đi ra, trong không khí có một hương vị thoang thoảng, đó là phản ứng hoàn mĩ của các loại nguyên liệu sau khi được nấu chín.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Ngữ Hòa theo bản năng giấu hộp giữ ấm trong tay ra sau lưng. Chỉ mới nghe mùi thôi, đồ ăn cô làm đã lấy ra không nổi nữa rồi.
Tề Thịnh Quang cười khẽ, gật gật đầu với cô, "Sao lại qua đây."
Không có ý hỏi, chỉ là một câu chào dịu dàng.
Chu Ngữ Hòa sờ trán cười hì hì, "Nghe nói có người bị bệnh, tới thăm ạ."
Hắn mặc áo sơmi, bên ngoài còn thêm áo khoác, chỗ ngực vẫn có thể nhìn thấy dấu vết băng vải. Tề Thịnh Quang một tay bưng chén, một tay cầm thìa, tùy ý gật đầu, "Vào trong ngồi đi. Cô ấy không thoải mái, tôi đi vào cho cô ấy ăn chút cơm rồi ra."
Nói xong thì rẽ vào khúc ngoặt trên hành lang.
Chu Ngữ Hòa có chút kinh ngạc nhìn bóng dáng dần biến mất của hắn, hơi mím môi thối lui đến cửa, đặt hộp giữ ấm ở cửa rồi mới nhẹ nhàng bước chân vào phòng khách ngồi xuống.
Cửa lớn của chung cư này rất ít khi đóng, ít nhất mỗi lần Chu Ngữ Hòa tới thì cửa đều mở, tại tầng hai studio, rất nhiều người hắn quen biết sau khi xem qua ảnh chụp đều sẽ đi lên ngồi với hắn một lúc. Phòng khách và quầy bar đều rất lớn, quầy bar thì cần gì cũng có, người thường đến sẽ pha chế thức uống theo ý thích bản thân.
Chỗ rẽ bên kia mới xem như lãnh địa tư nhân chân chính của hắn, Chu Ngữ Hòa chưa từng tiến vào, cũng không thấy người nào vào đó.
Tề Thịnh Quang chưa bao giờ nấu cơm, cái tư thế vừa rồi kia, hiển nhiên là tự mình xuống bếp, hơn nữa dáng vẻ lại còn rất cẩn thận.
Phòng Tề Thịnh Quang rộng rãi sáng sủa, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, cửa sổ lớn mở ra, gió sớm thổi qua, bức rèm vàng nhạt nhẹ nhàng lay động.
Hắn bưng chén đi vào, bước chân rất nhẹ, đặt chén lên tủ đầu giường, vươn tay xoa xoa hai má Thanh Nhược, nhỏ giọng gọi, "Ăn chút gì đi."
Thanh Nhược quay đầu, cả người đều không có chút sức lực nào, Tề Thịnh Quang khom lưng, đỡ cô ngồi dậy, kê gối sau lưng cho cô.
Hắn múc một muỗng thổi thổi, đưa đến miệng Thanh Nhược, kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành, "A ~"
Thanh Nhược mím chặt môi, cô đã không thể phát ra thanh âm, mở miệng không nói được, vẫn không chịu há miệng.
Cứ giằng co như thế, đây là dịch dinh dưỡng Tề Thịnh Quang mang về từ bệnh viện, nhưng tình huống của cô vô cùng kém, nếu tiếp tục đòi tuyệt thực, cơ thể sẽ không chịu nổi.
Nâng muỗng nửa ngày, Thanh Nhược không có bất kì phản ứng nào, Tề Thịnh Quang buồn rầu nhíu nhíu mày, bỏ muỗng lại vào chén, lấy khăn tay xoa xoa miệng cô, điểm điểm ngón trỏ lên đôi môi khô ráo của cô, "Thanh Nhược, nếu em cứ không ăn như vậy, tôi chỉ có thể dùng miệng đút em."
Trong đôi mắt lạnh nhạt của Thanh Nhược trào lên sự ghê tởm, bắt đầu nôn khan.
Tề Thịnh Quang nửa ôm cô, vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí, tiếp tục đút, mắt hơi híp lại, không thấy rõ cảm xúc bên trong, "Ăn đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/153021460-288-k514651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Ficción GeneralTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...