Phía dưới nhà máy bỏ hoang Kinh Giao.
Bốn phía đều là lan can sắt, lạnh lẽo, cứng ngắc.
Ánh sáng lờ nhờ, trong không khí thoảng mùi ẩm mốc.
Trước cửa có ba con chó sói thật to, răng nanh bén nhọn, vẻ mặt hung tợn. Chỉ khi thấy Tề Thịnh Quang mới có thể vẫy đuôi, ngoan ngoãn tiến lên nghênh đón chủ nhân của chúng, hoặc tránh xuống phía sau cánh cửa sắt mà chúng đang bảo vệ.
Tề Thịnh Quang mặc áo lông trắng cao cổ, bên ngoài là áo khoác màu nâu mới tinh, cầm trong tay chiếc chìa khóa hơi ố vàng, nhấc chân nhẹ nhàng chạm chạm ba chú chó xem như chào hỏi, mở cửa sắt ra.
Lạch xạch, tiếng đẩy cửa sắt vang lên, quẩn quanh vọng lại trong tầng hầm.
Lọt vào trong tầm mắt là một không gian rất lớn, đủ loại ảnh chụp với mọi tư thế được chất đầy, toàn là nhạc dạo trắng đen, tất cả đều là một nam một nữ lọt vào ống kính, không thấy mặt, chỉ có đủ loại động tác, bày ra hai dáng người rất đẹp cùng thứ dục vọng nguyên thủy nhất.
Hắn đi về phía căn phòng thứ ba của số một, số hai, số ba và Thanh Nhược.
Vốn dĩ Thanh Nhược phải được gọi là số bốn, bởi vì cô là người mới nhất mà Tề Thịnh Quang mới đưa vào, chỉ là do cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận việc làm, nên tạm thời không gọi theo số.
Cô ngồi cuộn mình trên chiếc giường bề bộn, tóc rối tung, vẻ mặt dại ra, hai tay siết chặt chân mình, hệt như một chú rối gỗ mất đi linh hồn.
Số một ngồi phía sau, trong tay cầm lược và thun, chuẩn bị buộc tóc cho cô.
Tề Thịnh Quang mở ra cánh cửa sắt cuối cùng, bước vào phòng, vẻ mặt của số hai và số ba đang ngồi hút thuốc trên sô pha hiện lên vài tia vui sướng, xen lẫn sự lạnh lùng trên gương mặt là một độ cong vặn vẹo, "Thịnh Quang."
Hai người lên tiếng, trong ánh mắt dịu dàng của Tề Thịnh Quang lúc này lại là sự lạnh băng khiến người ta không rét mà run, dừng trên người Thanh Nhược một chút, rồi sau đó quay về trên người số hai và số ba, cánh tay hắn chống lên cửa sắt, trong tay là một chùm chìa khóa cổ xưa.
Khóe miệng hắn nhấp một chút, như tự hỏi lại như chỉ là một động tác đơn giản, nâng tay chỉ chỉ số hai, "Đi ra."
Trong mắt số hai, có chờ mong, có sợ hãi, nhiều hơn cả là, cảm giác máu tanh không có nhân tính của dã thú.
Tầng hầm ngầm rất lớn, rất trống trải, kết nối với nhau đều là cửa sắt.
Số hai ra khỏi cửa, Tề Thịnh Quang khóa cửa sắt lại một lần nữa, Thanh Nhược run rẩy tự ôm chặt lấy mình.
Số một từ phía sau bước tới, không nói một lời chải đầu cho cô, động tác kiên nhẫn mà cẩn thận, không lâu sau, phòng cách vách vang lên giọng nữ như đau khổ như vui thích, tiếp theo là giọng nam gầm nhẹ, máy ảnh phát ra tiếng tách tách tách, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng chợt lóe lên vách tường.
Nhiệt độ rất thấp, trên tường dường như có một tầng hơi nước, Thanh Nhược lùi ra sau, lắc đầu bịt tai mình, không muốn nghe thấy bất kì thanh âm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...