Tra tổng tài (5)

11.4K 892 86
                                    

🍀 Chương 5 🍀 Ừ, là rất cưng chiều.

Editor: Cá Vây Hồng 🐠

Phong Kỳ vốn dĩ muốn hỏi cô, tại sao cô đi một tuần liền mà không thèm gọi cho hắn lấy một cú, vừa định nói thì lại cảm thấy oán khí quá nặng, sắc mặt tủi thân như bà vợ bị chồng bỏ rơi, hắn nghiêm mặt quay đầu đi.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, em muốn ăn gì?" Phong Kỳ thấy cô ngả người dựa vào ghế ngồi, hiển nhiên là đã mệt lả, một tuần nay hắn cũng không được ăn bữa nào ngon miệng, nhưng giờ nhìn Thanh Nhược mệt thế này hắn cũng không muốn đưa cô về nhà nấu cơm.

Phong Kỳ không để tài xế tới đón mà tự mình lái xe, Thanh Nhược lim dim nằm ngủ bên ghế phụ, nghe thấy hắn nói vậy cô lắc lắc đầu, vài lọn tóc dài xõa ra lưng ghế, cả người lười đến mức không thể lười hơn: "Không muốn ăn bên ngoài, chúng ta về thôi."

Phong Kỳ ngẫm nghĩ một lúc xem mình biết làm cái gì, hình như là cái gì hắn cũng không biết làm, cùng lắm thì lát nữa để giúp việc trong nhà đến nấu cơm là được.

"Ừ."

Thanh Nhược đun nước, vừa chờ nước sôi vừa xào trứng gà, luộc mì xong lại bắt đầu đun canh, tổng cộng hơn 20 phút, Phong Kỳ nghe cô gọi vào ăn cơm mà vẫn chưa kịp định thần lại.

"Nhanh vậy?"

Thanh Nhược cẩn thận bưng xoong mì từ trong phòng bếp ra, cô chỉ vào lọ tương ớt trên bàn: "Tương ớt cay đấy, đừng bỏ nhiều." Nói xong cô lại xoay người múc hai bát canh nhỏ.

Hai bát mì trứng rất đơn giản, Phong Kỳ lập tức ăn sạch bách, ăn xong còn uống hết cả bát canh.

Trạng thái tinh thần của Thanh Nhược không tốt lắm, Phong Kỳ ngăn cô lại khi cô đang muốn dọn dẹp bát đũa: "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại rửa."

Thanh Nhược khẽ nhíu mày. "Em không muốn để qua ngày." Nói xong lại chuyển tay thu dọn bát đũa, Phong Kỳ đi theo ngăn cản, nét mặt không được vui.

Thanh Nhược cúi đầu nhìn hắn, cô hắt xì một cái rồi thỏa hiệp, "Thôi được rồi."

Đám bạn ăn chơi gọi điện tới hẹn gặp, Phong Kỳ dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi vứt sang một bên, cô đang ngủ say trong phòng, cửa phòng đóng chặt, không bật đèn cũng không bật tivi, ánh chiều tà đỏ rực chậm rãi chiếu vào ban công, vài chậu hoa đã một tuần liền không được tưới nước, chúng ủ rũ có chút thiếu nước.

Cả không gian chỉ có tiếng bước chân của hắn, Phong Kỳ tìm thấy bình tưới hoa trong phòng bếp, sau khi lấy đầy nước thì lại quay về ban công bình thản tưới hoa, mắt hắn lóe lên một tia sáng khiếp người, người ngồi xổm phía dưới chụp trộm lập tức sợ hãi đứng bật dậy.

Nhà Thanh Nhược ở tầng 6, ánh sáng không tốt lại cách hơi xa, dù Phong Kỳ có nhìn xuống cũng không nhìn rõ được, những tên này quả nhiên đã sợ hắn như sợ Diêm Vương rồi.

Tâm trạng Phong Kỳ rất tốt, một tay nâng bình tưới hoa một tay chống lên hàng rào ban công, hắn mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ