🍀 Chương 58 🍀 Mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.
Dung Trì nghiêng người tựa vào cửa xe, khuỷu tay chống lên kính xe, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, một tay khác cầm di động đặt bên tai.
Thân mình hắn dựa đến nghiêng nghiêng, một góc áo sơmi lọt ra khỏi eo, quần áo cắt may đẹp đẽ hỗn độn lên mang đến một loại cảm giác bĩ nhã lười nhác.
Nhìn thấy tốp năm tốp ba người từ cửa quán bar đi ra, hắn khom lưng tùy tay ấn tắt điếu thuốc ở bồn hoa bên cạnh, nửa điếu còn lại lăn thẳng xuống bùn đất.
Hắn đứng thẳng dậy, giọng điệu nhàn nhàn kết thúc cuộc gọi, "Ừm, anh bận rồi, cúp đây."
Nói xong cũng không cho cô gái bên kia thời gian đáp lại, ngắt kết nối, đầu ngón tay lướt vài cái, dãy số vừa rồi đã vào danh sách đen.
Đám người Đoạn Lâm kề vai sát cánh đi tới trước mặt hắn, họ đều đã có men say, chẳng qua tụ hội đêm nay vẫn chưa chơi đã.
"Bây giờ đi đâu?" Dung Trì nhạt nhẽo hỏi, xoay người mở cửa xe.
Mọi người đứng bên cạnh xe, Đoạn Lâm kéo ra cửa xe ghế sau, sau khi ngồi lên còn rũ một chân bên ngoài, "Tìm chỗ nào ăn cái gì đi."
Bọn họ hẹn nhau giữa trưa, ăn vài món, đánh bài rồi lại uống chút rượu, cơm chiều cũng chẳng ăn đàng hoàng, sau đó đi hát karaoke, chơi một hồi có người đề nghị tới quán bar, lại chuyển sang quán bar.
Hiện tại đã tối, đúng là rất đói bụng.
"Ồ. Được." Đoàn người đều là bạn bè, thói quen sở thích cũng không khác nhau lắm, đáp một câu liền sôi nổi lên xe đi.
Chiếc xe hôm nay Dung Trì lái là bản định chế cao cấp trong nhà, trên tay lái ngoại trừ thương hiệu còn có một chữ "r" kim sắc, bá đạo kiêu ngạo đến tột đỉnh.
Xe này vốn là do lão cha của Dung Trì mang về, kết quả từ lúc đó đến bây giờ Dung Trì đều bá chiếm.
Đoạn Lâm ngồi ở ghế sau, trên đường nhìn Dung Trì thản nhiên vượt qua vô số đèn xanh đèn đỏ. Điện thoại Dung Trì kết nối Bluetooth với xe, thanh âm nhắc nhở tin nhắn vẫn luôn ting ting mà vang.
Dung Trì không kiên nhẫn nhẹ mắng một câu, ngắt Bluetooth, ném di động thẳng xuống ghế phụ bên cạnh, nhìn cũng chưa thèm nhìn một cái.
Đoạn Lâm cười khẽ, bật điện thoại của mình kết nối Bluetooth phát tiếp bài hát đang dang dở vừa rồi, "Lại chọc phải nợ mỹ nhân?"
Dung Trì nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lười biếng cong cong khóe miệng, một tay đặt lên tay lái, một tay gõ nhẹ lên tay vịn chỗ cửa xe, "Đều tại tôi lớn lên quá đẹp trai, phiền thật đó ~"
"Xì." Đoạn Lâm phun hắn một cái, vì hắn càng lớn càng không biết xấu hổ, Dung Trì đúng là đẹp mắt, cũng cao khoảng một mét tám, mắt thẩm mĩ chọn quần áo đều do một tay người chị làm nghề thiết kế trang phục bồi dưỡng, đi ra ngoài quả thật da người bụng chó, nhưng mà thế thì sao, "Cậu xác định là tại cậu quá đẹp trai mà không phải bởi vì cha cậu có tiền?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Tiểu Thuyết ChungTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...