Tề Thịnh Quang (5)

4.4K 489 47
                                    

Cổ họng cô không thể phát ra âm thanh, mỗi khi muốn gọi hắn thì liền vỗ vào tủ đầu giường, biết nơi hắn thường để điện thoại, Thanh Nhược lại cầm lấy điện thoại hắn đập lên tủ đầu giường, trình độ đập thuận tay như là đang cầm một cục gạch.

Tề Thịnh Quang trong phòng bếp bị tiếng rầm rầm rầm triệu hồi vào phòng ngủ, hắn đeo tạp dề, một tay cầm muôi, đứng ở cửa nhìn cô.

Thanh Nhược vẫn còn đập, điện thoại Tề Thịnh Quang là loại mới nhất, hơn nữa còn là bản số lượng hạn chế, nói chung giá cả không thấp. Thế nhưng độ mòn ở lưng tuyệt đối không phải là dáng vẻ mà chiếc điện thoại này nên có.

Tay Tề Thịnh Quang dính dầu mỡ, đi đến cạnh giường nhìn cô từ trên cao xuống, tốt tính hỏi, "Muốn gì nào?"

Thanh Nhược hơi nghiêng đầu, không nói nên câu trả lời, thuận tay cầm điện thoại ném ra sau, đưa tay lên nghịch tạp dề của hắn.

Trên hai cổ tay cô đều có lỗ kim, tình trạng thân thể quá kém, tiến trình chữa trị thong thả, gần đây đã không chích nữa, lỗ kim bắt đầu chuyển màu xanh đen.

Cổ Tề Thịnh Quang bị cô kéo xuống, hắn có chút không kiên nhẫn, tay cầm muôi đặt sau lưng, tay còn lại dùng cổ tay và cánh tay nâng cô lên.

Trên đất có dép lê, cô không mang, lập tức đạp lên chân hắn, một tay vòng qua cổ hắn, một tay siết chặt cái tạp dề.

Tề Thịnh Quang đi từng bước thật gian nan, cô còn cúi đầu nhìn cái chân đạp lên chân hắn của mình, đầu ngón chân động đậy, hắn vẫn đi rất thong thả. May mà đã tắt lửa trong phòng bếp rồi, thiếu một món cũng không phải là chuyện lớn.

Phía sau là trụ sở tư nhân của hắn, có phòng khách nhỏ, mỗi căn phòng ở bên trong đều có dép lê dành cho cô, Tề Thịnh Quang vào phòng bếp dẹp cái muôi, tỉ mỉ dùng xà phòng rửa tay.

Ôm cô rửa, sau lưng cô là vòi nước đang chảy, hắn chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng để nước không văng trúng lưng cô.

Rửa sạch tay lại đem người lê đến phòng khách mang dép, cô mặc áo sơmi của hắn, bên dưới là quần thể thao, quần rất lớn, hắn giúp cô xăn ống quần lên vài nếp.

"Ngồi cho ngoan, lát nữa ăn cơm." Tề Thịnh Quang xoa xoa đầu cô, dù sao cô cũng không nghe hiểu được.

Đồ vật bén nhọn trong phòng khách đều bị hắn dẹp đi, ở đây ngoại trừ vật trang trí thì thứ có thể cho cô chơi chỉ có ảnh chụp.

Các loại ảnh chụp từng được trưng bày trong studio bây giờ đều trở thành đồ chơi của cô, cô sẽ dùng tay xé, đôi khi bộ phận còn lại sau khi cô xé còn đẹp mắt hơn cả ảnh chụp nguyên bản của hắn.

Tề Thịnh Quang về phòng bếp bưng đồ ăn lên bàn, đi qua định ôm cô, Thanh Nhược đang khoanh chân ngồi trên sô pha, trên mặt đất vung vãi đầy mảnh nhỏ từ các loại ảnh chụp.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn bức ảnh trên tay cô, lại nhíu nhíu mày nhìn đống rác vừa được tạo ra, nâng tay vuốt vuốt tóc cô.

Thanh Nhược ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào hắn, phản chiếu bóng dáng của hắn, hình dạng có chút vặn vẹo.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ