Tra tướng quân (2)

8.3K 732 44
                                    

🍀 Chương 31 🍀 Hạ thuốc nàng, trở thành kẻ ngốc là xong.

Buổi tối Hạ Ngụy Văn ở thư phòng gặp được người hắn đưa qua dạy quy củ cho nàng, bốn lão ma ma trong hoàng cung, vốn dĩ dáng người to lớn, hiện tại lại tròn thêm một vòng.

Mặc quần áo lấp lánh kim quang, rất giống lão Phật gia vừa mới quy y.

Thoạt nhìn, cuộc sống không tồi. Mà đâu chỉ không tồi, hẳn là vô cùng tốt.

Nhìn thấy hắn liền hành lễ, hắn ngồi phía sau án thư, tay mới nâng đến một nửa, bốn cái ma ma đã đứng lên.

Hắn còn chưa mở miệng hỏi, đã giống như bắp rang bùm bùm bắt đầu nói nàng các kiểu tốt, bốn người phối hợp đến không chê vào đâu được, hoàn toàn không có tạm dừng, còn lưu loát hơn cả hát tuồng, từ đầu tới đuôi không cho bất luận kẻ nào có cơ hội ngắt lời.

Liến thoắng khoảng thời gian một nén nhang, bốn người dừng miệng, cơ hồ trên đời này có bao nhiêu từ hình dung tốt đẹp đều dành cho nàng, khen đến độ không có dưới mặt đất chỉ có ở trên trời.

Hạ Ngụy Văn nâng chén trà lên, nhẹ hất hất vài lá trà, mấy cái ma ma, lần trước nhìn thấy hắn, run run rẩy rẩy, lúc hắn giơ tay lấy chén trà đều sợ tới mức căng chặt thân thể giống như lúc nào cũng có thể quỳ xuống.

Chẳng qua chỉ là nửa tháng, làm sao hiện tại lại thành dáng vẻ này?

Hạ Ngụy Văn nhấp hai ngụm trà, dựa người ra sau, thoáng ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay, ám vệ trong thư phòng lập tức phi thân mà xuống, chưa kịp để bốn cái ma ma có thời gian mở miệng thét chói tai đã điểm á huyệt dẫn đi hình phòng.

Bốn cái ma ma là do Hử Thanh Thừa mang lại, lúc trước Hử Thanh Thừa đứng bên cạnh, sau khi bốn cái ma ma bị dẫn đi, Hạ Ngụy Văn vẫy vẫy tay ý bảo hắn lại đây nói chuyện.

Hạ Ngụy Văn buông chén trà, khủy tay đặt trên tay vịn ghế dựa nghiêng đầu chống cằm, cong ngón tay gõ xuống bàn hai cái.

Hử Thanh Thừa cả thân thể lẫn thần kinh đều căng thẳng, nghe được giọng điệu ôn hòa tùy ý của hắn, "Thanh Thừa, nếu không muội muội của ngươi liền thôi đi, nàng như thế này vào cung phải theo quy củ dễ dàng chịu ủy khuất."

Hử Thanh Thừa cúi đầu, nhìn những viên ngọc gạch lóng lánh sóng nước tựa hồ phản quang, "Làm sao bằng được mệnh lệnh của tướng quân."

Hạ Ngụy Văn cười khẽ, nói đùa một chút, "Ân điển này là phụ thân ngươi tự mình đến trước mặt gia cầu, hắn là trưởng bối đã gần sáu mươi, ba quỳ chín lạy với gia, gia suy nghĩ đến lòng thành của hắn. Như thế nào, ở nhà các ngươi không hỏi trước đến ý nguyện của muội muội ngươi?"

Vẻ mặt Hử Thanh Thừa cứng đờ, không dám nói dối trước mặt hắn, đổi cách nơi hơi chút uyển chuyển, "Thanh Nhược từ nhỏ rất nghe lời cha mẹ nói, chỉ là lần này chưa nghĩ được thông suốt, có chút tùy hứng."

"Tùy hứng?" Hạ Ngụy Văn lẩm bẩm, thanh âm thực nhẹ, chỉ luẩn quẩn bên môi chứ không ra tiếng. Hử Thanh Thừa như có như không nghe được hắn nói chuyện, chỉ là nghe không rõ ràng nên không có lên tiếng.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ