Tả Thịnh Diễn (Ngoại truyện 2)

6.2K 668 97
                                    

🍀 Chương 76 🍀 Anh tham lam, em lại dung túng anh một lần nhé.

Lúc Tả Thịnh Diễn nhìn thấy Thanh Nhược, cô đang đứng cạnh giường bệnh, cúi đầu nói chuyện với chị họ trên giường, trong tay ôm bánh bao nhỏ mới ra lò, động tác bế em bé vô cùng tiêu chuẩn, hơi cong eo, bàn tay đỡ phần lưng và mông nó.

Dáng vẻ giống như trong trí nhớ mơ hồ mê ly rồi lại hoàn toàn bất đồng.

Cô mặc một thân tây trang họa tiết sọc có vẻ dành cho nam, bên trong là áo sơmi trắng, chỗ cổ áo cởi ra một cúc, không thắt cà vạt. Đuôi tóc ngắn tùy ý tiêu sái đường hoàng.

Không hề tinh xảo, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại lộ ra sự can trường dũng cảm mà lan tràn khí độ phong tư nam tính.

Tây trang sọc làm nổi bật đường cong thân thể thẳng đến vô cùng chuẩn.

Dáng vẻ nhìn chị họ ôn hòa như một người anh cả dung túng yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng bánh bao nhỏ, dỗ nó bình yên đi vào giấc ngủ.

Anh rể Thanh Nhược đứng phía sau, thế mà trông lại có chút đáng thương, chính là loại cảm giác buồn bực không dám tiến lên, dường như ngay cả khí thế cũng bị áp chế.

Cửa phòng bệnh đang mở, Tả Thịnh Diễn cách một đoạn hành lang dễ dàng thu hết hình ảnh trong phòng bệnh vào đáy mắt.

Người kia, người mà hắn khát vọng hơn bảy trăm ngày đêm, bây giờ gần ngay trước mắt, hắn lại không dám tiến lên.

Tả Thịnh Diễn dừng bước, Trình Cẩn và Lưu Thừa theo sau cũng không đi tiếp, tay hai người đều bận ôm lễ vật cho chị họ Thanh Nhược, trọng lượng không nhỏ, tay ai cũng không thể nhét thêm được nữa.

Hai người liếc nhau, nhìn bóng dáng cô đơn trầm mặc của Tả Thịnh Diễn lại không biết làm sao mở miệng.

Tả Thịnh Diễn nhấp nhấp môi, ở khoảnh khắc cô ngẩng đầu liền xoay người bước nhanh rời đi.

Hắn va phải Trình Cẩn phía sau, tay Trình Cẩn buông lỏng, một đống túi trên tay trái lộp bộp rơi đầy đất, tiếng động thật vang dội trên hành lang yên tĩnh ở bệnh viện.

Thanh Nhược ngước mắt nhìn qua.

Thanh lãnh bình tĩnh, không hề gợn sóng.

Trình Cẩn và Lưu Thừa tò mò về vị Từ tiểu thư này đã lâu, mấy năm nay bộ chỉ huy quân sự không ít lần chia mạng lưới tình báo đi tìm hiểu hành tung của cô, nhưng vẫn không dò ra được một chút bóng dáng nào.

Đồ vật rớt, hai người không có vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, mà là ngẩng đầu nhìn sang bên kia.

Cả hai đều sửng sốt, căn bản không ngờ sẽ nhìn thấy một nữ nhân tuy rằng không hề tinh xảo nhưng khí thế quanh thân không chút nào thua phong phạm nam nhân.

Thanh Nhược liếc qua họ một cái, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng thậm chí không phân ra một ánh nhìn nào cho bóng dáng của Tả Thịnh Diễn, chỉ là cúi đầu tiếp tục vỗ về đứa bé trong lồng ngực.

Trợ lý Thanh Nhược chờ ở gian nghỉ ngơi bên ngoài, Thanh Nhược vừa bước ra từ phòng bệnh liền đi theo sau cô, người thanh niên cao gần một mét chín, diện mạo tuấn mỹ phi phàm, ăn mặc văn nhã thanh lịch, nhưng cả tư thái đi đứng lẫn nhất cử nhất động đều lộ ra khí độ của người biết võ.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ