Viết về đế vương (2)

5.1K 472 56
                                    

🍀 Chương 87 🍀 Đôi mắt lại luôn chứa ý cười nhàn nhạt tựa như lẫn vào ánh sáng ấm áp của trời đông.

Đế đô của Kinh Hành quốc ở vùng chếch sang hướng Bắc, tuyết vào đông rơi hơi muộn.

Xử lý chính vụ xong, Ung Khôn Đế đứng dậy dẫn theo Đức Chí ra khỏi điện chính vụ. Đêm qua tuyết không lớn, tuyết đọng trên đường đã sớm được quét dọn sạch sẽ. Vì lạnh nên tầng tuyết phủ trên mái hiên đầu tường cũng chưa tan, tập trung nội lực đảo qua liền có thể nhìn thấy một lớp bông tuyết trong suốt đọng trên đó.

Một thế giới sạch sẽ thuần tịnh.

Mùa đông, lương thực của người Hồ chiếm cứ thảo nguyên phía bắc bị giảm mạnh, tinh binh Kinh Hành đang dồn về phía trước, quần áo giữ ấm, lương thảo sung túc và than củi dồi dào không ngừng được vận chuyển tới tiền tuyến.

Trước đầu xuân năm sau, Bắc Hồ sẽ phải đầu hàng.

Chiến báo còn nằm trên bàn, tâm trạng của Ung Khôn Đế tất nhiên là vô cùng tốt.

Hỉ mai của Hi Nhi, nơi sâu trong Ngự Hoa Viên là vườn mai được cố ý xây dựng. Có nội lực trong người không sợ cái lạnh, mỗi mùa hoa mai nở, Ung Khôn Đế xử lý chính vụ xong luôn đi dạo một vòng.

Đường xá rất yên tĩnh, tất cả mọi người trong cung đều có thói quen này, cũng không có cung phi nào mưu toan diễn màn tình cờ chạm mặt ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản, vết xe đổ đã đủ thảm thiết để mọi người khắc cốt ghi tâm.

Ngự Hoa Viên nằm ở hướng bắc, năm giác quan của Ung Khôn Đế nhạy bén hơn người, trong không khí, ngoài hương vị thanh lãnh đến dường như sạch sẽ thuần tịnh nhất thiên địa của bông tuyết, còn lẫn vào một chút hương mai thanh u kiêu ngạo, và cả, mùi rượu nhàn nhạt.

Đức Chí đi theo hắn từ nhỏ, trung thành tận tâm, trước mặt Ung Khôn Đế, vĩnh viễn xem hắn là trời hắn là đất, nhưng thật ra công phu tự thân cũng đủ uy hiếp một số người.

Thấy Ung Khôn Đế đằng trước dừng bước, hắn cũng tập trung ngửi ngửi hương vị trong không khí.

Mùi hương lẫn vào không phải hương mai sau Ngự Hoa Viên.

Ung Khôn Đế không quan tâm đến hậu cung, Ngự Hoa Viên vốn là nơi cảnh đẹp qua các đời, vậy mà ở thế hệ này gần như trở thành nơi quạnh quẽ nhất trong hoàng cung. Chủng loại hoa vốn đã không nhiều, lại còn thêm việc tuyết mùa đông vừa rơi, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Nào có bóng dáng của hoa nữa.

Còn vườn mai kia, Ung Khôn Đế không thích người khác tới gần, dù chưa từng nói ra, nhưng đây là một quy củ bất thành văn trong cung mà mỗi người đều phải nhớ kỹ, cho nên hoa mai trong đó tùy ý sinh trưởng, có lớn lên ngang ngược hoang dã, cũng có uể oải thiếu sức sống.

Thật ra hoa cũng giống người, hương hoa như mùi cơ thể, ngửi thì có vẻ không khác gì nhau, nhưng cao thủ nội lực cao cường khi tập trung thì có thể phân biệt được một vài.

Lúc này, hương mai và hương rượu nhạt hòa lẫn vào nhau khiến gợi lên cho người ta cảm giác thoải mái, cụ thể là rất giống hương vị mỹ thực thường ăn hồi nhỏ hay hiện lên trong trí nhớ, thoảng qua, biết mình thích, nhưng lại như sợi tơ mờ mịt không thể nắm bắt.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ