🍀 Chương 26 🍀 Noãn Dương của chúng ta là ngoan nhất.
Cầm không ít thứ tốt từ túi Càn Khôn mà Vân Trạch đưa, nhưng Thanh Nhược không biết luyện đan, cũng may Lâm Triệu là ma, linh bảo linh thảo gì đó trực tiếp đút hắn cũng có thể hấp thu.
Lâm Triệu ở ven bờ suối cúi đầu nghiêm túc rửa mặt, thật ra cũng không có gì để rửa, hiện tại màu da của hắn rất khó coi, trên mặt lại đầy vết sẹo ngang dọc.
Thanh Nhược ngồi ở một bên, đôi tay ôm đầu gối nhìn hắn, ý cười ngập tràn đáy mắt, giống như đang ngắm một hình ảnh nhiều cảnh đẹp ý vui vậy.
Lâm Triệu rửa mặt xong lại nghiêm túc rửa tay, mỗi một góc nhỏ đều không buông tha. Thanh Nhược đưa khăn tay qua đúng lúc tay hắn vừa lấy ra khỏi mặt nước.
Lâm Triệu lau khô nước, đứng lên đi đến trước mặt Thanh Nhược ngồi xuống.
Ánh mắt hắn rất nhu hòa, lời nói thong thả, mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng, thanh âm trầm thấp quyến luyến, "Thanh Nhược, nhìn kỹ bộ dáng hiện tại của ta. Nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của ta sao?"
Thanh Nhược vẫn luôn nhìn hắn, lúc này lại nghiêng nghiêng đầu, mắt môi cong cong, khóe miệng treo một nụ cười kiều tiếu mang theo chút ngây thơ nghịch ngợm cùng sự tín nhiệm hoàn toàn không muốn xa rời đối với hắn.
Lâm Triệu bật cười, khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn duỗi tay véo mặt nàng, "Thôi, đừng trả lời ta. Bây giờ nàng không muốn cũng không còn kịp nữa rồi."
Nói rồi đứng lên khom lưng bế Thanh Nhược.
Thanh Nhược lo lắng cho thân thể hắn, vòng tay ôm cổ hắn lại cọ cọ vào đầu vai hắn, "Lâm Triệu, chàng để ta xuống, ta tự đi được mà."
Lâm Triệu cúi đầu, cái cằm gập ghềnh cọ qua trán nàng, "Ôm chặt ta."
Hai người ở rừng rậm ma thú, cách đó không xa chính là động phủ hai người trú gần đây. Bởi vì tùy thời đều sẽ đi, đồ vật trong động phủ rất ít, trên mặt đất chỉ trải một tấm chăn đơn giản có thể dựa một chút.
Lâm Triệu đặt Thanh Nhược ngồi trên mặt đất, lấy công cụ dọn dẹp từ túi Càn Khôn, hiện tại hắn đã gần như không có ma lực để thi triển pháp thuật, tự mình động thủ, cong eo rửa mặt đất sạch sẽ, trải chăn đệm ra, cảm thấy hơi mỏng, lại trải thêm một lớp nữa.
Hắn lại gần khom lưng bế Thanh Nhược lên, tầm mắt dừng trên đôi môi mềm mại của nàng, giọng điệu có chút đau lòng, "Xin lỗi, hơi hấp tấp, có chút đơn sơ, vốn dĩ hẳn phải trở thành một lần tốt đẹp trong ký ức."
Thanh Nhược nghiêng mặt, cách lớp quần áo hôn hôn lên ngực hắn.
Lâm Triệu cong môi, cảm giác người trong lòng càng ngày càng nặng, trân quý đến độ hắn sắp ôm không nổi nữa rồi.
Nụ hôn ôn nhu tinh tế cứ triền miên mãi, Lâm Triệu nắm lấy một bàn tay Thanh Nhược đang chạm vào mặt hắn, nàng nhẹ vỗ về vết sẹo của hắn, ý thức có chút hỗn loạn, tuy vậy trong ánh mắt mông lung vẫn đầy đau lòng, "Lâm Triệu, có đau hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...