Ranh giới Bắc Minh (4)

4.5K 632 93
                                    

🍀 Chương 55 🍀 Tinh linh là một sinh linh vừa tự luyến vừa đỏm dáng.

Thanh Nhược đánh đàn, thỉnh thoảng cũng sẽ khe khẽ nhẹ nhàng hát, Long Tứ đứng xa xa nhìn nàng, oán linh đến từ những sinh linh trong biển, nàng không nhận thấy rõ ràng, hắn lại có thể cảm giác được dao động linh hồn mỗi lần nàng đánh đàn.

Sóng âm của 'cầm' tràn đầy những xúc cảm từ nội tâm nàng, toàn bộ hải dương rõ ràng oán linh cuồn cuộn, rồi lại nhu hòa mà dịu dàng.

Sự ầm ĩ náo nhiệt đã lâu không thấy.

Bài nàng thường hát hình như là ca khúc của tộc Tinh Linh, Long Tứ không hiểu lắm, chẳng qua mỗi lần đều nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc ghi nhớ.

Sau đó có một ngày, Thanh Nhược lại đàn hát ca khúc kia, giai điệu uyển chuyển lại có chút hương vị triền miên của thời gian, Long Tứ mở miệng, nhẹ nhàng hát theo.

Thanh Nhược vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn qua, tay gảy đàn không dừng, ca khúc cũng không dừng, chỉ là cứ mi mắt cong cong như vậy nhìn hắn.

Đôi mắt sáng lấp lánh dường như biết nói, truyền đạt toàn bộ sự vui sướng của nàng với hắn.

Một năm, một năm...... Lại một năm nữa. Khái niệm thời gian đối với sinh linh có sinh mệnh dài dằng dặc rất mơ hồ, họ không cần lo lắng sẽ già, cũng không nghĩ đến cái chết, chỉ cảm thấy sự cô độc dài lâu.

Nhưng mà nàng, mỗi mùa đều thay một màu váy mới, tỏa sáng lung linh giữa lòng biển, nhìn về phía hắn cười tươi đến ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Sau đó, các em trai em gái của nàng đều trưởng thành, bọn họ đều có gia đình, có tiểu tinh linh bảo bảo.

Nàng là trưởng bối, mỗi một lần đều nghiêm túc thu thập rất nhiều phúc linh làm thành một cái túi phúc thật lớn cho mấy đứa nhóc, hy vọng bọn chúng bình an hỉ nhạc.

Vậy nàng thì sao?

Nàng chưa bao giờ nói, Long Tứ cũng không hỏi.

Hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Bảo nàng lập gia đình mới, trở thành người thân của một tinh linh tốt đẹp khác, vậy sau đó nàng sẽ tiếp tục đến đây ư? Hẳn là không đâu, nàng trước nay làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý, có gia đình mới, chắc chắn tấm lòng tràn đầy sự dịu dàng đều đặt ở gia đình.

Nhưng mà, cứ kéo dài mãi như vậy, cứ không có điểm dừng mà chiếm lấy sinh mệnh nàng như vậy, khiến nàng mỗi ngày biến ảo đến.

Thật ích kỷ biết bao nhiêu, thật đáng sợ biết bao nhiêu.

Nước biển đen đã biến thành màu xám nhạt, ở giữa hai người dường như cách một tầng sương mù mênh mông, nhìn nàng đều có chút cảm giác mơ hồ thoáng ẩn thoáng hiện.

Mỗi lần nhìn nàng như vậy, trong lòng Long Tứ đầy khủng hoảng.

Rõ ràng nàng cách đó không xa, lại không thể nào với tới được.

Lại một oán linh buông bỏ tất cả thù hận lúc còn sống rời đi đầu ngón tay nàng vào thông đạo luân hồi.

Khóe miệng Thanh Nhược treo lên ý cười nhẹ nhàng. Mái tóc màu bạc dài đến cổ chân lại cắt ngắn đến bên hông, cứ lặp đi lặp lại như thế, lúc này đây đã sắp dài tới đầu gối, nàng ngồi trên sóng biển, mái tóc thật dài rũ xuống, dao động theo từng gợn sóng, tựa như tung bay giữa gió xuân.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ