🍀 Chương 80 🍀 Nụ cười trên môi rạng rỡ đẹp mắt đến nỗi mang theo tà khí.
Ảnh tuyên truyền chụp một cách vô cùng chật vật.
Bởi vì là nhãn hiệu đồ thể thao quốc tế, nhiếp ảnh gia được mời đến cũng là nhân vật nổi danh lừng lẫy, đã hợp tác với Lương Trạch vài lần nên cũng khá quen thuộc. Nói một loạt tiếng Anh lưu loát, mười phần thân sĩ Anh quốc, nhưng với công việc lại rất cầu toàn.
Cố Dã lần đầu tiên nhận làm người phát ngôn cho loại sản phẩm cao cấp thế này, thứ nhất là do khẩn trương nên nụ cười cứng đờ tay chân không phối hợp, thứ hai là vì không có kinh nghiệm, động tác tạo hình đều không thể hiện được khí độ và phong phạm mà nhiếp ảnh gia muốn.
Nhiếp ảnh gia đặc biệt nghiêm túc trên phương diện công việc, cảm giác chưa đạt thì một lần cũng không nhấn chụp, ngừng tay tiến lên giao lưu với Cố Dã.
Tiếng Anh của Cố Dã dừng lại ở trình độ giao tiếp đơn giản, Lương Trạch đứng cách đó không xa, nhìn dáng vẻ ánh mắt đầy mê man của Cố Dã thì bước tới chủ động đảm nhiệm phiên dịch.
Ba người đứng trước phông nền đã bày biện tốt, hơn 9 giờ sáng ánh nắng chỉ mới ấm áp chứ chưa đến cực nóng, Cố Dã bởi vì khẩn trương và sốt ruột mà trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Lương Trạch nhìn cũng không có cách nào, chỉ có thể ở giữa làm một phiên dịch tốt bụng giúp hai người trò chuyện, nhân tiện nói với Cố Dã một vài kinh nghiệm lúc trước của mình, hy vọng lát nữa chụp ảnh có thể thuận lợi hơn chút.
Sau khi giao lưu, hai bên đều tỏ vẻ muốn tiếp tục thử một lần.
Cố Dã trở lại vị trí ở bên trái thuộc về cậu ta đứng yên, Lương Trạch cùng nhiếp ảnh gia đi qua phía bên phải, nhiếp ảnh gia đội mũ cao bồi, nghiêng đầu, hai phần ba gương mặt nằm dưới bóng râm, "Cảm giác trạng thái của người mẫu này rất kẻm cỏi."
Lương Trạch cười, nhẹ giọng khuyên giải, "Tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, lát nữa lúc chụp tìm được cảm giác thì sẽ ổn thôi."
Kết quả vẫn không được như mong muốn, hai người chụp cùng nhau, phần riêng của Lương Trạch sau khi nhanh chóng được hoàn thành vẫn phải kéo dài với Cố Dã, cuối cùng vị nhiếp ảnh gia thái độ ôn hòa cũng đen mặt, cơm trưa cứ phải dời lại, thật sự hết kiên nhẫn mới tuyên bố đi ăn.
Cố Dã bị đả kích, cảm xúc hạ xuống rất thấp, người đại diện đưa cơm cho cậu ta cũng không màng, một mình chạy đến cầu thang ngồi uống nước.
Lương Trạch ăn cơm cùng nhân viên công tác, thái độ hữu hảo nói họ vất vả rồi, xin cảm ơn mọi người, rồi cầm một hộp cơm đi lên cầu thang tìm Cố Dã.
Cố Dã mặc quần áo vận động trẻ trung mùa hè, bên ngoài có áo khoác, phía dưới mang giày thể thao.
Đang cúi đầu đặt cằm lên đầu gối, một tay kéo kéo dây giày của mình.
Lương Trạch ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp cơm trong tay qua, "Buổi chiều còn phải chụp, ăn no mới có sức làm."
Cố Dã nghiêng đầu nhìn sang, bởi vì là Lương Trạch, sắc mặt lạnh lẽo nặng nề mới dịu đi không ít, nhận lấy hộp cơm cũng không mở ra, cứ như vậy nhìn Lương Trạch, có chút bướng bỉnh hỏi, "Thầy Lương, có phải em rất ngốc hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Tiểu Thuyết ChungTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...