Tra tổng tài (7)

11.9K 880 110
                                    

🍀 Chương 7 🍀 Ví dụ như, gả cho người có tiền, mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà đếm tiền thôi.

Editor: Cá Vây Hồng 🐠

Ngoại trừ đêm giao thừa và tết Nguyên Đán, chính phủ không cho phép đốt pháo hoa trong nội thành.

Cũng chẳng biết Phong Kỳ đã đập bao nhiêu tiền vào, buổi tối hắn ôm Thanh Nhược nằm trên mái nhà xem pháo hoa.

Pháo hoa màu đỏ nở rộ thành hình trái tim thật lớn trên bầu trời, Phong Kỳ rút một chiếc nhẫn từ trong túi áo vest ra, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở ấm nóng thoảng qua mỗi câu nói: "Bảo bối, làm cô dâu của anh nhé."

"Ừm." Thanh Nhược vặn vẹo cổ tay né khỏi tay hắn, "Có lợi gì?"

Phong Kỳ xoay người cô lại, cúi đầu tựa trán mình vào trán cô: "Lợi gì? Ừm, em muốn gì anh cũng mua cho em."

"Nếu em muốn mua một hành tinh thì sao?"

Phong Kỳ nhíu mày, thật sự ngẫm nghĩ một hồi, "Ngày mai anh sẽ thử liên hệ với cục hàng không, xem bên đó còn tiểu hành tinh nào chưa được đặt tên hay không, mua em một cái."

Thanh Nhược bật cười, cô nâng ngón tay tì nhẹ lên ngực hắn, hơi nâng cằm, "Đeo nhẫn cho em."

Phong Kỳ cúi đầu hôn cô, vừa hôn thật dịu dàng vừa đeo nhẫn cho cô.

Pháo hoa vẫn chưa tàn, bên tai vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, bầu trời trên đỉnh đầu lan tỏa những sắc màu rực rỡ, Phong Kỳ ôm cô khẽ nói: "Sau này đây là nhà của em, nếu chúng ta cãi nhau nhất định phải đợi anh về dỗ em, đừng đi đâu nhé."

......

Trước khi tới cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, hai người quyết định đi công chứng tài sản riêng trước hôn nhân.

Sở Dương cảm thấy thật khó hiểu, "Nếu sếp đã không muốn thì một xu cô ấy cũng không lấy được, cần gì phải đi công chứng cho phiền toái chứ."

Phong Kỳ ngồi phía sau tháo cà vạt vứt sang một bên, mức độ phiền toái của lễ cưới trước kia với An Kỳ đã để lại trong lòng hắn một bóng ma không thể xóa nhòa, Thanh Nhược cũng nói không muốn quá nhiều người tham dự vào chuyện của họ, hôn lễ cứ thế bị bỏ qua.

Muốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng khoảng thời gian này hắn luôn tăng ca ở công ty đến tận khuya, khá mệt mỏi.

Không nghe thấy câu trả lời, Sở Dương liếc nhìn kính chiếu hậu, sau khi phát hiện sắc mặt người nào âm u khó nhìn thì lập tức cười tủm tỉm vui sướng khi người gặp họa.

Về đến nhà, đèn hành lang vẫn sáng, dép lê của hắn đang đặt một bên.

Thanh Nhược ngồi trên ghế sofa, tuy tivi đang mở, nhưng cô chỉ tập trung vào bản vẽ trên tay, hai ngày gần đây hình như cô ấy rất thích vẽ phác họa, cứ rảnh rỗi là lại lôi bút ra vẽ.

"Anh về rồi."

"Ừm." Phong Kỳ cởi áo khoác treo lên cây móc áo, hắn chậm rãi đi về phía cô, cảm giác thoải mái khi về nhà khiến cơ thể mệt mỏi của hắn như được "nạp điện".

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ