🍀 Chương 52 🍀 Biển sâu, có sự ấm áp, đến từ gió xuân.
Ranh giới Bắc Minh[1], biển sâu không thấy ánh sáng.
[1] Bắc Minh: Vùng biển mặt trời không chiếu sáng tới được trong truyền thuyết, nằm ở tận cùng phía bắc của thế giới.
Hô hấp lâu dài chậm lại, yếu đi, rồi dừng hẳn.
Một thời gian dài không hề xuất hiện hơi thở nào nữa, nước biển dao động khẽ đến gần như không cảm giác được, trong bóng tối, tất cả nhạt nhòa.
Đỉnh Nam Sa có tinh linh, chúng biết thuật thông linh truyền ánh sáng, cách ngàn vạn dặm cũng có thể biến ảo lưu quang.
Trong lòng biển tối đen có ánh sáng xuất hiện, từ từ hội tụ lại nơi đáy biển thăm thẳm, một dáng hình dần dần rõ ràng. Tinh linh lên sân khấu luôn mang theo vô số tia sáng, vành tai như ngọc, mái tóc dài màu bạc óng ả, mặc dù chỉ là ảnh ảo nhưng giữa sóng nước dập dờn vẫn đẹp đến nỗi khiến người ta bất giác nín thở không dám nhìn thẳng.
"Ơ?" Qua ngàn vạn năm yên ắng, lần đầu tiên nơi này có âm thanh. Nếu ai đã từng nghe qua tiếng mưa rơi, liền sẽ hiểu giọng nói mang theo sức mạnh của tự nhiên này có thể khiến người ta say mê đến nhường nào, dịu dàng đến thế, tươi mát đến thế, truyền thẳng vào trong tim tựa như âm thanh của tạo hóa.
Tối, tối đến vô biên vô tận. Nước biển ít khi dao động, không có bất kỳ loài cá nào.
Hô hấp lâu dài chậm rãi xuất hiện, đều đều như hơi thở từ đại dương bao la.
"Có người không?" Thanh Nhược nhẹ giọng hỏi, đầu ngón tay non mịn như ngọc quấn lấy một lọn tóc màu bạc của mình, hình dạng ảo tuy không thể di chuyển vị trí một lần nữa nhưng vẫn có thể nhìn có thể nghe.
Hỏi xong, dường như nàng bị chính mình chọc cười, những gợn sóng đưa tiếng cười trong trẻo truyền xa, đưa cả câu nói có chút tức giận của nàng, "Ta hỏi sai rồi, phải là có ai ở đây không?"
Làm sao mà có người được? Nàng đang bực chính mình.
Không có tiếng trả lời.
Nước biển yên tĩnh một khoảng thời gian dài, hô hấp thong thả bỗng lại truyền đến.
Thanh Nhược ngồi giữa biển sâu, sinh mệnh kỳ diệu luôn có điểm thần kỳ của nó, sinh vật biển và tinh linh đều là đứa con cưng của tự nhiên, giữa chúng có sự liên kết thiên ti vạn lũ[2] như điện tâm đồ vậy.
[2] Thiên ti vạn lũ (千丝万缕): Ngàn sợi vạn tuyến, vốn dùng để hình dung một số lượng sợi nhiều đến đếm không xuể, nay ý chỉ các loại liên hệ phức tạp mà mật thiết giữa hai bên.
Nước biển vây quanh ảnh ảo của nàng, mái tóc dài bồng bềnh giữa lòng biển đen kịt, tỏa sáng lung linh, khuếch tán ra thật xa theo từng gợn sóng.
Không có bất kì tiếng đáp lại nào, giọng nói nhẹ nhàng của tinh linh có thể dẫn linh, Thanh Nhược cất tiếng hát, giai điệu nhẹ nhàng, ngữ khí dịu dàng, nước biển đen kịt cảm thấy vui thích, dao động xung quanh nàng tựa vuốt ve tựa hòa nhịp cùng nhau phối hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...