Trường đua ngựa cách thành phố khoảng một giờ đi xe, bên kia không thiếu thứ gì, chẳng qua Chu Ngữ Hòa vẫn đem theo không ít thức ăn, đưa cho Thanh Nhược ngồi ở ghế điều khiển phụ lúc gặp Tề Thịnh Quang ở trạm thu phí.
Đi nửa giờ, đến trạm dừng chân trên đường, Chu Chí Hòa muốn hút thuốc, dừng xe nghỉ ngơi một lát.
Chu Ngữ Hòa thấy anh ta thật phiền, vừa bước xuống liền định đi về phía xe của Tề Thịnh Quang.
Tề Thịnh Quang đã xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cửa sổ mở một nửa, có thể trông thấy Thanh Nhược đang tựa vào lưng ghế ngủ.
Hắn đi qua, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cười khẽ, "Ngủ rồi."
Chu Ngữ Hòa hiểu rõ gật gật đầu, bên ngoài ánh nắng gay gắt, cô quay về xe mình ngồi đợi Chu Chí Hòa hút thuốc.
Chu Chí Hòa tựa vào thân xe kẹp điếu thuốc, lại đưa cho Tề Thịnh Quang một điếu.
Hắn xua tay từ chối, bồn hoa trước trạm dừng chân trồng không ít loại, gặp được thời tiết tốt, các loài hoa rực rỡ nở bừng đầy sức sống.
Bồn hoa dùng để ngăn cách khu đỗ xe và khách sạn, kiểu dáng cũng rất vừa mắt.
Tề Thịnh Quang nhìn thoáng qua, thản nhiên đi đến, động tác ưu nhã đến mức như là đang vẽ tranh, không nhanh không chậm hái đủ màu hoa, cầm tới vòi nước cạnh trạm xăng dầu để rửa, lại dùng giấy lau khô nước, đến khi hắn ôm bó hoa quay về thì Chu Chí Hòa cũng đã hút xong điếu thuốc, đứng cạnh xe kéo cửa ra, gật gật đầu với hắn, "Đi thôi."
Tề Thịnh Quang cười gật đầu, đi tới xe mình, khom lưng thò tay qua cửa sổ ghế điều khiển phụ đặt hoa hắn vừa hái được lên thùng xe phía trước.
Đợi khi cô thức dậy thì hắn không tiện lái xe, cơ thể cô quá yếu, không thể ăn nhiều đồ ăn vặt, tìm thứ gì đó dễ nhìn để cô nghịch.
Nửa tháng không gặp, sự ỷ lại của Thanh Nhược đối với Tề Thịnh Quang càng rõ rệt hơn lần trước, hắn chăm sóc cô cẩn thận đến không nhìn ra có điểm nào không ổn.
Vẫn gầy và tái nhợt như thế.
Lần trước gặp, có lẽ là biết mình sẽ không nói được, nên chưa từng há miệng, bây giờ lại còn biết chu môi hà hơi thổi khí phù phù.
Tề Thịnh Quang dẫn cô đi thay trang phục cưỡi ngựa, cô đứng bên con ngựa lại siết chặt áo Tề Thịnh Quang, không chịu lên, cũng không để cho Tề Thịnh Quang lên.
Chu Ngữ Hòa dở khóc dở cười dỗ mấy câu, không có kết quả, Tề Thịnh Quang ôm cô định rời đi, cô lại dùng một tay níu lấy cương ngựa.
Cuối cùng là Tề Thịnh Quang một tay ôm cô một tay dắt ngựa đi một vòng.
Chu Ngữ Hòa từ nhỏ đã học cưỡi ngựa với Chu Chí Hòa, mười mấy tuổi đầu lá gan lớn, bày ra đủ thứ trò, bây giờ kỹ thuật nếu không phải là đứng đầu thì cũng là vô cùng lợi hại.
Chạy một vòng với Chu Chí Hòa, trong lòng Chu Chí Hòa có chuyện, không có tâm trạng để nghiêm túc, bị bại bởi Chu Ngữ Hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
قصص عامةTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...