🍀 Chương 84 🍀 Vậy thì, em có muốn hay không?
Lương Trạch làm ông chủ, vậy thì địa điểm do những người khác định.
Mọi người đều là đã lâu không tụ tập, lần này thương lượng muốn chém Lương Trạch một lần.
Tài xế lại đi chơi với con gái, trợ lý lái xe, Lương Trạch ngồi ở ghế phụ, một tay đặt lên cửa kính mở một nửa, một tay cầm điện thoại đang bật loa ngoài trong cuộc trò chuyện nhóm.
"Lão Lương, chúng ta đi 'Danh Sĩ', anh chớ có đau lòng đấy."
Lương Trạch kéo kéo khóe miệng cười khẽ thành tiếng, "Đau lòng cái gì? Đau lòng buổi tối bị các người nôn dơ xe sao."
Nha, giằng co, mọi người nổi lên hứng thú, "Ố, chờ xem là tôi uống nôn trước hay là túi tiền của anh khóc trước."
Lương Trạch cúp máy, rướn người đặt điện thoại lên thùng xe phía trước, sờ soạng lấy hộp thuốc châm một điếu, trợ lý nghiêng đầu nhìn hắn một cái, "Uống ít một chút ạ, sáng mai còn phải đóng phim."
Lương Trạch gật gật đầu, xem như nghe lọt được, "Tôi biết."
Cơm chiều chỉ có mấy người bọn họ ăn, đã lâu không gặp có nhiều lời muốn nói, gần như không động tới rượu.
Ăn no rồi chuyển tới phòng đi ca hát, lại gọi không ít người tới, mới bắt đầu chân chính uống rượu.
Những vị khách được mời, mỗi một người đến Lương Trạch đều qua chào hỏi, bảo họ cứ thoải mái chơi, vui vẻ tùy ý là được.
Hắn đang đứng cạnh mép bàn đổ xúc xắc với vài người, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Đặt phòng dành cho khách quý, không gian rất lớn chứa được bàn bi-a bàn mạt chược bàn chờ, một loạt cái bàn với các thú vui giải trí, cửa phòng cũng rất lớn, đẩy ra có chút lao lực.
Mỗi cửa phòng đều có nhân viên chuyên môn đứng chờ phục vụ.
Hiện tại người phục vụ nửa nghiêng cơ thể đẩy cửa ra.
Hoa tiểu thư mang giày cao gót nghiêng một chân, thân mình dựa vào cửa, đôi tay khoanh ở trước ngực.
Sau lưng cô, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là bốn người bảo tiêu mặc tây trang trắng thống nhất sạch sẽ mang theo máy truyền tin.
Trong tay người phục vụ cầm điều khiển âm thanh, chưa thèm dò hỏi đã tắt đi tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong phòng.
Ánh đèn phòng tối đi một chút, đèn hành lang sáng choang phảng phất như ban ngày.
Hoa tiểu thư ngược sáng, thấy không rõ vẻ mặt cô, địa điểm xác định của tầm mắt cô cũng có chút mơ hồ.
Chỉ là nhìn về hướng Lương Trạch, một lòng bàn tay chìa ra trước, bốn đầu ngón tay dựng thẳng lên ngoắc một cái.
"Lương Trạch, lại đây."
Gọi đến đương nhiên.
Tiếng nhạc trong phòng bị tắt, người vừa xuất hiện không cần cố tình đều đã tỏ rõ cảm giác tồn tại, tầm mắt một phòng người đều nhìn về bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...