Lương Trạch (2)

5.1K 487 30
                                    

🍀 Chương 78  🍀 Cô ấy cao cao tại thượng như vậy, làm sao rảnh rỗi so đo với hắn mãi được.

Lương Trạch dời mắt trước, ngón tay cô còn đặt ở cằm hắn, xúc cảm lành lạnh thoải mái lại khiến cả người hắn căng thẳng.

Tầm mắt Lương Trạch dừng trên đôi môi tinh xảo của cô, "Thực xin lỗi."

Lên tiếng nhận sai, không phải biện giải, cô không cần.

Thanh Nhược đứng lên, lười biếng vặn vẹo cánh tay, bảo tiêu đứng phía sau đã tiến lên đưa một chiếc khăn tay trắng tinh, cô nhận lấy xoa xoa cái tay vừa chạm vào cằm hắn, trên đường trở lại sô pha đối diện thuận tiện ném vào thùng rác cạnh bàn.

Đồng tử Lương Trạch dãn ra, rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong đầu hắn, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không nên có.

Thanh Nhược chống khuỷu tay lên sô pha bên cạnh, nâng cằm mỉm cười, giọng nói không nóng không lạnh, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Được rồi, đi làm khách quý của lễ trao giải đi."

Lương Trạch như được đại xá*, "Ừm, tôi đã biết."

*Đại xá: tha tội (thường dùng trong đối thoại, khi xin bề trên tha tội cho).

Hai bảo tiêu tận chức tận trách đưa hắn xuống lầu, nhân viên dẫn đường vẫn là người lần trước, lại khôi phục khuôn mặt giống như băng sương.

Trợ lý chờ ở cạnh thang máy tầng 10, tay siết chặt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn một chút, lúc thấy cửa thang máy mở ra, thân ảnh Lương Trạch xuất hiện, thiếu chút nữa đã nhào lên khóc ngày khóc đêm.

Bốn người còn ở trong thang máy, Lương Trạch bước ra, xoay người gật đầu chào, cười đến chân thành thỏa đáng, "Làm phiền ba người, cảm ơn."

Hai bảo tiêu đồ đen đeo kính râm mặt vô biểu tình, tầm mắt của nhân viên đứng trước dừng trên người hắn, không có cảm xúc gì gật gật đầu.

Cửa thang máy dần dần khép lại.

Trợ lý đứng sau hắn một chút, bị động tác vừa rồi của hắn làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không dám bước tới, một lúc lâu sau khi chắc chắn thang máy đã rời đi rồi mới tiến lên nửa bước vỗ vỗ bả vai Lương Trạch, "Thầy Lương?"

Lương Trạch bỗng dưng hoảng hốt, lắc lắc đầu xoay người, "Đi thôi."

Trợ lý không dám nhiều lời, vừa nãy đứng phía sau Lương Trạch, anh ta đã thấy phần lưng của tây trang xanh đen có một mảng ẩm ướt nhỏ.

Lương Trạch xuất đạo mười lăm năm, là tình huống như thế nào, mới có thể khiến hắn đối với bảo tiêu và nhân viên khách khí đến thế.

Vừa rồi điện thoại Lương Trạch bị thu đi, lúc trở lại bãi đỗ xe ngầm trợ lý mới lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn, "Thầy Lương, điện thoại của anh."

Lương Trạch đang dựa vào ghế sau ngửa đầu nhắm mắt, nghe vậy liền mở to mắt cầm lấy điện thoại trợ lý đưa qua, lòng bàn tay hắn vẫn đầy mồ hôi, còn hơi run rẩy, mở khóa nhấn vào Weibo, đổi sang tài khoản phụ, nhật ký tìm kiếm lần gần đây nhất là tên Cố Dã, Lương Trạch vào Weibo đã được chứng thực của Cố Dã, bấm chú ý*.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ