🍀 Chương 27 🍀 Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng.
Sáng sớm, Thanh Nhược ở trong phòng bếp làm cơm sáng, sân nhỏ, phòng bếp và phòng ngủ cách rất gần. Lâm Triệu vừa tỉnh liền ở trên giường gân cổ lên gọi nàng, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ......"
Thanh Nhược lên tiếng, bỏ đồ vật trong tay xuống đi vào phòng.
Hắn còn đang lăn lộn trên giường, nghe thấy tiếng bước chân cũng không nhìn nàng, một đường thẳng tắp lăn về phía chân giường, "Tỷ tỷ! Hôn sớm an!"
Cậu nhóc lăn đến mép giường lập tức ngẩng cao đầu lên chờ Thanh Nhược hôn sớm an.
Thanh Nhược khom lưng hôn một cái lên trán hắn, hắn đưa mặt bên phải lại đây, hôn mặt bên phải, lại đưa sườn má bên phải lại đây......
Hôn đến lúc hắn cảm thấy mỹ mãn, mang cái bụng nhỏ tròn trịa đứng lên ôm cổ Thanh Nhược, giống như rất không tình nguyện hôn một cái có lệ lên trán nàng, "Tỷ tỷ, ta muốn mặc quần áo mới."
Hôm qua Thanh Nhược mới may xong quần áo cho hắn, hôm nay đã nhớ thương rồi.
"Được thôi, nhưng mà phải giữ sạch sẽ, không được làm dơ, không được làm rách......"
Lâm Triệu che lỗ tai, nhăn lại khuôn mặt nhỏ không muốn nghe, lúc Thanh Nhược nhắc đi nhắc lại mãi thật đáng sợ.
Thanh Nhược nhíu mày, há miệng muốn cắn hắn hù dọa một chút, thế nhưng Lâm Triệu chẳng sợ tí nào, ngược lại còn mở to cái miệng nhỏ bắt chước hổ con kêu ngao ngao ngao, hai tay vươn ra giương nanh múa vuốt nhào lại về phía Thanh Nhược.
Thanh Nhược ôm chặt lấy, vỗ vỗ mông hắn, "Nghịch ngợm."
Nàng hơi dùng sức, Lâm Triệu bẹp cái miệng nhỏ, một tay xoa xoa cái mông tròn trĩnh đáng thương của mình, lại cọ cọ bả vai nàng, tựa nhỏ chú mèo nhỏ chịu thua, miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hư ~"
Từ ngữ chỉ trích trình độ ác liệt nhất bây giờ của hắn chính là 'hư'.
Ăn cơm sáng xong, Thanh Nhược còn đang rửa chén, Lâm Triệu mặc quần áo mới vui vẻ ra mặt từ bên ngoài lạch bạch chạy vào, kéo kéo vạt áo Thanh Nhược làm nũng, "Tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài chơi."
"Ừ, đi nhé, chú ý an toàn."
Lâm Triệu vẫn đứng yên, Thanh Nhược cúi đầu nhìn hắn, cũng vừa lúc hắn ngẩng đầu lên, một bàn tay nhỏ vươn tới, "Tỷ tỷ, cho ta tiền. Ta muốn ăn kẹo hồ lô đường."
Tay Thanh Nhược không sạch sẽ nên bảo hắn chờ một lát.
Lâm Triệu đứng ở bên cạnh giống như con giun, một phút đồng hồ cũng không yên được, mắt trông mong xem Thanh Nhược rửa chén, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như có khổ đại cừu thâm.
Thanh Nhược rửa chén xong thì cho hắn một ít tiền, nhưng mới dặn dò được một nửa thì thân mình nhỏ đã chạy biến ra ngoài sân.
...... Lâm Triệu. Thanh Nhược thở dài, về sau chàng sẽ không thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu chứ?
Tuy rằng tiền bán Dạ Minh Châu cũng đủ cho bọn họ sinh hoạt một đoạn thời gian, nhưng chưa xác định được phải ở chỗ này bao lâu, nên Thanh Nhược vẫn đang làm một ít sản phẩm thêu thùa kiếm tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
General FictionTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...