Tra ma tộc (8)

8.3K 774 52
                                    

🍀 Chương 28 🍀 Muốn đi về giết người trước.

Sáng hôm sau, Thanh Nhược tỉnh giấc thì thấy Lâm Triệu đang chống tay, nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt đầy ý cười, khóe mắt đuôi lông mày đều ẩn chứa sự ôn nhu.

Thanh Nhược cong cong môi, nhìn hắn cúi đầu hôn trán nàng, giành mở miệng trước hắn, "Noãn Dương, đến lúc rời giường rồi."

Gương mặt tuấn mỹ của Lâm Triệu hơi vặn vẹo, mỗi buổi sáng Thanh Nhược đều dùng giọng điệu dỗ dành yêu chiều này gọi cậu nhóc dậy.

Lâm Triệu chớp nhẹ đôi mắt, lấy giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, nằm xuống đưa lưng về phía nàng kéo lại cái chăn, thanh âm rầu rĩ, "Không dậy nổi."

Thanh Nhược không để ý đến hắn, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng ở mép giường nhìn xuống, giọng điệu lười biếng uy hiếp có chút nguy hiểm, "Không dậy nổi thật sao?"

Lâm Triệu xoay người, chăn đắp lên đến cổ, lộ ra mái tóc màu bạc thật dài, hơi bực bội nhìn nàng, "Thanh Nhược, sau này không được như vậy."

Thanh Nhược khom lưng xuống cách đầu hắn một khoảng cách, nhướng mày, vẻ mặt chân thành biết rõ mà còn cố hỏi, "Không được cái gì?"

Lâm Triệu trừng nàng, trong mắt dường như muốn bốc hỏa.

Thanh Nhược mặt đầy vô tội nhìn lại.

Thật là...... Vô sỉ.

Nhất thời trong lòng Lâm Triệu trở nên phức tạp, dở khóc dở cười, lại sủng lại bực muốn đem cô nàng nghịch ngợm chọc tức mình nuốt sống vào bụng.

Nàng còn đang mở to đôi mắt thuần tịnh sáng trong đối diện với hắn, chờ đợi đáp án.

Lâm Triệu tức giận đến hít sâu, "Không được nhắc lại lịch sử đen của ta. Bằng không......"

"Bằng không thì cắn ta sao?" Thanh Nhược nở nụ cười, cả người cúi xuống, thanh âm ngày càng gần, khi nói chuyện nhiệt khí cọ vào mặt hắn.

Há mồm cắn một miếng thịt trên mặt hắn, Thanh Nhược còn cố ý nghiến răng, ngồi dậy tấm tắc hai tiếng, vừa đi ra ngoài vừa tùy ý cảm khái, "Vị không tồi."

Lâm Triệu tức giận trừng mắt nhìn nàng đi thẳng ra khỏi phòng, cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa mới đưa đầu ngón tay chạm vào chỗ mặt còn chút ẩm ướt của mình, khóe miệng hơi cong lên, cô nàng ngốc.

Trong thân thể hắn là cảm giác chưa từng có, dường như có tu vi vô cùng vô tận, lại dường như chỉ là người thường chẳng có gì cả.

Thanh Nhược rửa mặt chải đầu xong lại theo thói quen định vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa sáng.

Lâm Triệu xuất hiện ở cửa.

Hắn thích y phục màu trắng, lần đầu tiên Thanh Nhược gặp hắn là một thân bạch y sạch sẽ, sau đó là cảm giác yêu dị mâu thuẫn, bây giờ lại tựa như ánh sáng tinh khôi thuần khiết.

Lâm Triệu vừa vào phòng bếp đi về phía nàng vừa dùng tay phải xăn tay áo bên trái, lúc sau tay trái có chút không thuận, đi đến cạnh Thanh Nhược không cao hứng nhăn nhăn mày, đưa tay phải ra trước mặt nàng, "Thanh Nhược, xắn tay áo cho ta."

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ