🍀 Chương 32 🍀 Gia rửa mắt mong chờ.
Ghế dựa tới, trà tới, Thanh Nhược nâng chén trà, thấy Hạ Ngụy Văn uống đến tự nhiên ưu nhã, chén đã sắp chạm môi, bẹp bẹp miệng lại buông xuống.
Hạ Ngụy Văn cong cong môi, "Hử tiểu thư không thích trà này?"
Thanh Nhược ngữ khí khó khăn khó chịu, "Mùi máu tươi nồng như vậy, ta không thèm uống." Đầy vẻ ghét bỏ.
Hạ Ngụy Văn không hiểu được, quý nữ nhà quan viên ở Tần Đô làm sao có thể ngu ngốc đến vậy.
Hắn kéo kéo khóe miệng, còn chưa nói lời nào, người ngồi trên ghế bên kia đã cầm chén trà đứng lên, đi đến bên cạnh hạ nhân đang chờ trước mặt, đưa chén trà qua, "Trả lại cho các ngươi."
Hạ nhân mặt cứng đờ nhận lấy, hai tay nàng chà chà vành tai của mình, hơi bĩu môi, "Bỏng chết ta."
Nàng quay đầu, vẻ mặt kỳ quái nhìn Hạ Ngụy Văn, "Ngươi không cảm thấy mùi máu tươi rất nồng sao?" Giọng điệu kia giống như muốn hỏi, mũi ngươi có vấn đề phải không?
"......" Hạ Ngụy Văn lại nhấp một ngụm trà, động tác tự nhiên đưa chén trà cho người hầu phía sau, đứng lên đi ra ngoài, "Đưa Hử tiểu thư trở về phủ."
"Ta không quay về." Nàng trả lời còn nhanh hơn người hầu, gấp gáp tiến lên hai bước, trực tiếp duỗi tay bắt được cánh tay hắn, nàng vừa cầm chén trà, lòng bàn tay thực nóng, còn hơi ẩm ẩm, nắm lấy cánh tay Hạ Ngụy Văn.
Hắn xoay người lại, cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt dừng trên cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở của nàng, nghĩ lần trước để lại bàn tay cho nàng có thể là một quyết định sai lầm.
"Hạ Ngụy Văn, ta không quay về, ta nghe thấy bọn họ nói sẽ hạ thuốc ta, ta không muốn biến thành kẻ ngốc."
Ánh mắt nàng lộng lẫy sáng ngời, người ta đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn đôi mắt nàng, nàng chắc hẳn có một trái tim ấm áp lung linh.
Hạ Ngụy Văn hơi giật cánh tay, dùng sức không lớn, nàng siết rất chặt, rút không ra, nàng lại bỏ thêm một bàn tay, hai tay như động tác con khỉ ôm nhánh cây một trên một dưới lôi kéo cánh tay hắn.
"Bọn họ sẽ không đâu, ngươi đã đủ ngốc rồi." Lại hạ thuốc sẽ hữu dụng ư?
Đôi mắt lấp lánh bùng lên ngọn lửa, tuy nhỏ mà lại sáng ngời, "Này!" Thanh âm nàng tràn đầy nhựa sống, nửa giận nửa gấp như là ánh lửa lập lòe trên thảo nguyên, sáng hồng lên tựa đóa hoa tươi đang nở rộ.
"Ta không có ngốc."
Hạ Ngụy Văn vừa định rút tay ra thì cả người nàng đã thò qua, khoảng cách rất gần, ngẩng đầu nhìn hắn, "Hạ Ngụy Văn, ta không muốn trở về, được không?"
Lời nói hơi mềm lại, không còn không coi ai ra gì như trước.
Hạ Ngụy Văn thở dài, Hoàng Hậu tương lai như vậy, cũng không biết là phiền toái của tiểu hoàng đế hay là của hắn, hắn lên tiếng nhắc nhở, có chút không kiên nhẫn, xem như lời cảnh cáo cuối cùng, "Hử tiểu thư, ngươi là Hoàng Hậu tương lai, tốt hơn hết vẫn là nên tự giữ thân phận một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình Thoại
Fiksi UmumTruyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^ Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿] Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Y...