Lương Kha (2)

7K 708 57
                                    

🍀 Chương 46 🍀 Trước mạt thế, người đàn ông làm mưa làm gió. Sau mạt thế, một người què.

Cứ như thể thiên nhiên không còn gánh vác được hành vi của loài người, khởi động chương trình tự bảo vệ.

Chỉ vỏn vẹn một đêm, hoa cỏ gieo trồng để trang trí ven đường đã cao thêm hơn nửa mét, những hàng cây vươn cành lá che khuất hơn nửa mặt đường.

Trên nhánh cây có mấy con mèo không biết từ nơi nào đến, nhẹ nhàng ưu nhã giẫm lên cành, nhấc một móng vuốt dùng đầu lưỡi non mềm lười biếng liếm láp.

Tang thi vẫn đang tìm người sống, còn nhân loại cũng đã kích phát đủ loại dị năng.

Thanh Nhược mở cửa mật mã trên tầng cao nhất nghênh đón một đợt khách không mời nhếch nhác.

Gần hai mươi người, có cả nam lẫn nữ, đều là nhân viên công tác của bệnh viện. 

Bệnh viện tư nhân của Lương thị, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Trong tòa nhà to lớn cao chót vót này có rất ít phòng bệnh, bệnh nhân được tiếp nhận cũng chẳng nhiều, bác sĩ y tá đều lựa chọn những người tài giỏi.

Đã trải qua cảnh địa ngục trần gian hôm qua, những người có thể lên đến tầng cao nhất hiện giờ đều không phải kẻ ngu xuẩn.

Thanh Nhược cười vô cùng thân thiện, tay trái cầm hai thanh sắt đặc ruột được cô tháo ra từ khung giường.

"Đã đến lúc này rồi, hi vọng mọi người săn sóc lẫn nhau, phòng bệnh còn lại cũng đủ lớn, trong đó hẳn cũng có lương thực chuẩn bị sẵn." Thanh Nhược ngưng một chút, tầm mắt dừng trên những cái túi hoặc khăn trải giường thay cho túi trong tay mỗi người, "Mọi người đã lấy hết thức ăn ở phòng bệnh phía dưới chưa?"

Thức ăn là điểm mẫn cảm tại thời điểm này.

Dẫn đầu mười mấy người này là ba nam hai nữ, một người nam trong đó rõ ràng là người phát biểu hoặc thủ lĩnh được mọi người thừa nhận.

Anh ta gật đầu, ánh mắt cũng rất thản nhiên, "Lấy hết rồi."

Thanh Nhược cũng gật đầu, "Dù bây giờ có bao nhiêu thức ăn cũng không phải kế lâu dài." Cô chỉ chỉ về phòng bệnh Lương Kha phía sau, "Cái gì có thể lấy được đều bị bốn vệ sĩ hôm qua cầm đi hết rồi, chúng ta chỉ còn đồ trong tủ lạnh. Nếu phải ở chỗ này một thời gian ngắn thì sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức ăn cơm trưa xong, mọi người vẫn cần xử lí tang thi tầng dưới để tìm thức ăn và đồ dùng."

Tầm mắt của tên thủ lĩnh đối diện rơi trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô. Ánh mắt cô rất tĩnh, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, đối lập hoàn toàn với mấy người phụ nữ tinh thần sắp sụp đổ đang rúc ở phía sau.

Người đàn ông thân thiện cười cười, đưa tay ra, "Được, hợp tác vui vẻ. Đương nhiên......" Anh ta nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt có chút chờ mong, "Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ chúng tôi."

Thanh Nhược cười bắt tay với hắn, không nói gì thêm.

Phòng bệnh đối diện có cùng một bố cục với phòng Lương Kha, có phòng khách, phòng bệnh, phòng cho khách, thư phòng, phòng vệ sinh, phòng bếp, hơn nữa diện tích rất lớn, chứa cả đám người bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề.

[Edit] [Full] [Beta-ing] [Xuyên nhanh] Tình ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ