- Mình đang lạc nơi đâu thế này ?
Từ sau khi bị xe tông , mở mắt ra là đã thấy nơi này. Hoa này , cây cối này , một xứ sở thần tiên sao ?
Không lẽ mình được lên thiên đàng rồi chăng ?
Tự dưng từ đâu xuất hiện một vật thể gì đó. Những đốm sáng. Từ từ hình thành một có thể con người. Từ từ khuôn mặt , cơ thể , quần áo từ từ lộ ra.
Thạc Trân há hốc mồm. Tự vả vào mặt mình được không ? Cái quái gì đang xảy ra trước mắt thế ?
- Đừng lo. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu !
Thạc Trân mắt chữ A mồm chữ O. Cô gái đó chợt nở nụ cười.
- Cậu đã bị xe tông đúng chứ ?
Gật đầu.
- Cậu có phải là Kim Thạc Trân , đang yêu một anh chàng là bác sĩ , tên Kim Nam Tuấn. Bỗng dưng đùng một cái anh ta phải bước vào Lễ đường cùng người khác đúng chứ ? Và cô ta là Lý Ý Nghi đúng chứ ?
Thạc Trân dường như bất ngờ. Chuyện này chẳng ai biết cũng chẳng ai hay. Thế mà cái con người này. Lại biết chuyện đó nữa cơ chứ. Bộ đùa chắc ? Hay là lắp camera để theo dõi mọi động tĩnh của cậu ?
Thấy khuôn mặt bất ngờ. Cô gái đó chẹp miệng :
- Tôi là Thức Thần , tên gọi là Diệp Tử Đình. Tôi có nhiệm vụ cứu rỗi các linh hồn. Cho họ đầu thai , bắt đầu một cuộc sống mới.
- Vậy là ...
- Tôi biết rõ nguyên nhân tại sao anh lại chết. Và dĩ nhiên cũng biết tất cả về quá khứ của anh.
- Vậy tôi nên gọi cô là gì ? Thức Thần hay là Diệp ... Diệp gì nhỉ ? Tôi quên rồi.
- Diệp Tử Đình. - cô gái đó nhắc lại.
- À à . Tử Đình. Tử Đình. - lặp đi lặp lại để nhớ.
- Tên tôi không khó nhớ đến mức độ anh phải lặp đi lặp lại đâu !
Thấy cô ta quay gót bước đi. Thạc Trân vội đi theo cô ta. Chiếc váy trắng đang lướt đi trên mặt cỏ xanh mướt. Thân hình nhỏ bé ấy tựa như có ánh hào quang tỏa ra. Chiếc váy đó không khác gì những chiếc váy cô dâu mà mình thường thấy. Mái tóc được thắt bím . Trông cô ta cứ như là mọt cô dâu . Với vẻ đẹp trong sáng , thuần khiết ấy .
Ở đây cũng có mấy cây lạ quá chừng . Cây lá tím , lá hồng , lá vàng kim nữa . Nhưng Tử Đình bảo không được chạm vào chúng . Chúng sẽ dẫn đến những nơi mà bản thân không lường trước được .
Thạc Trân thắc mắc . Đến nơi mà mình không lường trước được là đâu mới được ? Cứ hỏi đi hỏi lại khiến cô ta bực mình. Nổi cáu khiến Thạc Trân sợ hãi. Hình như con người này hết còn vẻ đẹp trong sáng , thuần khiết mà bản thân nghĩ đến nữa rồi.
Có cánh cổng .
- Tôi là Thức Thần . Vui lòng mở cửa . Tôi đến đây để dẫn theo một linh hồn phải đầu thai .
Ờ , nhắc mới nhớ .
Bảo là Thức Thần , có nhiệm vụ cứu rỗi những linh hồn . Cho đầu thai . Thắc mắc không biết mình sẽ đầu thai thành gì nữa . Mỗi người chỉ có một kiếp làm người . Chắc kiếp này mình làm thú rồi . Bị ăn thịt . Chắc luôn .
- Này , còn không mau bước vào .
- Ờ ờ .
Lo nghĩ mãi nên quên mất .
Nơi này rộng thật ấy chứ . Í , nơi đây , cũng có nhiều cô gái giống Diệp Tử Đình quá há . Váy trắng , tóc thắt bím , vẻ đẹp như thiếu nữ . Ể , không có lấy một Thức Thần là nam giới sao ?
- Nè , Thạc Trân , anh đi lung tung là lạc đó ! Nắm tay tôi này .
- Ờ ờ .
Khung cảnh nơi đây công nhận là đẹp thật ấy chứ chẳng đùa được đâu .
Diệp Tử Đình nhìn cậu . Có thật là 22 tuổi không đây ? Nghi ngờ quá đi mất . Thân xác người lớn nhưng tâm hồn trẻ con sao ?
- Anh không thắc mắc mình sẽ đầu thai trở thành gì sao ? Thấy anh trông vô tư quá thì phải .
- Ừ nhỉ , cô không nhắc thì tôi cũng quên tuốt . Lúc chưa vào đây , định hỏi câu đó . Nhưng sau thì lại quên .Tôi trở thành gì cô biết không ?
- Anh nghĩ mình sẽ đầu thai thành gì ? - cô hỏi ngược lại cậu .
Suy nghĩ một hồi lâu . Có câu trả lời rồi .
- Tôi nghĩ mỗi người chỉ có 1 kiếp làm người mà thôi . Đó là điều cơ bản mà tôi biết . Nếu vậy , kiếp sau , tôi sẽ trở thành một con vật đúng chứ ?
- Anh không nghĩ mình đầu thai thành người sao ?
- Sao tôi lại nghĩ đến nó được chứ ? Kiếp này tôi đã làm người . Kiếp sau tôi lại tiếp tục làm người nữa ư ? Đâu có được ?
- Nhưng anh thì khác .
Nói xong , cô ta lại cười . Rốt cuộc là có ý đồ gì đây ? Cái nụ cười đó . Bắt gặp mấy lần rồi . Nhưng rốt cuộc chẳng hiểu gì nữa . Thôi , chuyện quan trong là cứ đi theo vậy .
Lại một cánh cửa nữa . Có rèm hoa .
- Người bước vào trong cánh cửa đó sẽ bắt đầu đầu thai chuyển thế . Mau vào đi !
Lạnh lùng đến mức như thế sao. Cái vẻ thân thiện kia đâu mất rồi ?
- Còn không mau bước vào ? - cô ta trừng mắt nhìn Thạc Trân .
- Nhưng tôi muốn biết mình sẽ đầu thai thành gì ? Cho tôi biết thì tôi mới đi !
- Cứ đầu thai rồi sẽ biết .
Có cần làm khó nhau thế không ? Biết một tí đi cũng được . Như đầu thai thành người , hay chim , mèo , chó , chuột chẳng hạn . Như thế sẽ an lòng hơn .
Thấy cậu cứ kì kèo như thế . Cô ta nói ra luôn :
- Nghe rõ đây ! Anh sẽ đầu thai trở thành con trai của Kim Nam Tuấn .
Cái gì ? Đang từ người yêu , mà lại đầu thai thành con trai ư ? Đùa . Nghe thế lập tức bỏ chạy . Nhưng còn lâu nhé .
- Mộng Hồ Điệp .
Những cánh bướm màu trắng tinh khôi bắt đầu bay lượn đến Thạc Trân . Thạc Trân lấy tay đuổi nhưng chưa gì đã bắt đầu thấy đầu óc chao đảo . Khó chịu . Bắt đầu đi theo những cánh bướm màu trắng tinh khôi ấy . Và cuối cùng là bước vào cánh cửa đầu thai kia .
Nam Tuấn và Ý Nghi cưới nhau được 3 tháng . Và họ đang chuẩn bị chào đón một sự sống mới trong bụng của Ý Nghi . Ý Nghi mang thai tháng thứ 5 rồi nên bụng to và dĩ nhiên di chuyển hơi khó khăn.
- Ý Nghi , đang mang thai , nên để ý đến sức khỏe chút đi ! Ăn nhiều một chút .
- Em không ăn đâu !
- Không ăn ? Thế thì làm sao bảo bối ra đời đây ? Tháng thứ 5 rồi đó . Há miệng ra .
- Nếu em sinh con trai thì anh đặt tên gì ?
- Kim Thạc Trân . - anh trả lời ngay .
- Sao anh nghĩ ra được cái tên đó liền vậy ? Em thích tên đó.
- Không đáng bận tâm đâu .
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanficTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???