32

1.8K 190 3
                                    

Sáng sớm , Thạc Trân thức dậy sớm. Vì là do trời bên ngoài mưa lớn quá. Nên là cũng có phần hơi lo sợ. Tiếng sấm sét kêu ầm ầm sợ chết được. Ngồi dậy , đánh răng rửa mặt.

Ôi trời , sao đầu óc lại cảm thấy như đang quay mòng mòng . Không lẽ mình đang bệnh sao ? Chắc là do nằm nhiều nên là lúc ngồi dậy đôi lúc có hơi chóng mặt một tí . Một vòng tay đang ôm lấy cậu . Bỏ tay anh ra . Rồi bước xuống giường . Mới nhúc nhích có xíu thôi mà đã vậy rồi sao ? Đặt tay mình lên trán thử . Tay còn lại đặt lên trán Nam Tuấn .

Chắc có lẽ là mình đã sốt rồi .

Nam Tuấn đang ngủ ngon thì tự dưng cảm thấy có gì đó nóng quá . Mở mắt ra . Ủa ? Đâu mất tiêu rồi ? Ngồi dậy . Trời ạ . Trời hôm nay mưa to thế ? Lại còn có cả sấm chớp nữa . Vươn vai . Đi ra ngoài phòng khách xem thế nào đã .

Ban nãy không biết cái gì mà nóng quá . Thấy cậu đang đi đến phòng ngủ . Trên trán có cái miếng gì kia . Miếng dán hạ sốt không chừng . Sốt rồi sao ?

- Thạc Trân , em bị sốt hả ?

- Ừm .

- Cần anh ở nhà chăm sóc cho em không ?

- Đi làm đi !

Cậu lấy tay anh ra khỏi má mình . Lắc đầu và nói là không sao hết . Bảo là chỉ cần ngủ là khỏe lại thôi . Nam Tuấn nhìn theo bóng lưng cậu . Dáng đi trông như là có thể ngã bất cứ lúc nào . Đi đứng không vững vàng cho lắm . Có lẽ hôm nay ở nhà thì sẽ tốt hơn nhiều đấy .

Thạc Trân bước vào phòng ngủ . Cơ thể hôm nay không muốn hoạt động tí nào hết . Chỉ muốn nằm trên giường mà ngủ và nghỉ ngơi thôi . Hôm nay cậu muốn ở một mình . Không muốn có ai hết đó . Một mình là được rồi .

Két .

Cậu liếc mắt nhìn . Thấy anh bước vào . Đoán chắc là sắp sửa đi làm. Cho nên không ngăn không cản.

Tự dưng lại chạm tay lên má cậu.

- Sốt rồi.

Thạc Trân đưa mắt nhìn anh. Hình như suy nghĩ nhiều quá rồi đâm ra đau đầu. Chắc bản thân cũng phát sốt luôn cũng nên đó chứ. Suy nghĩ lại những hành động của mình đã làm đối với Nam Tuấn. Nghĩ là chắc mình đừng có nên trẻ con như thế. Muốn anh 24/24 ở cạnh mình.

Hình như kì này ... Người phải xin lỗi là cậu đó.

Về chuyện anh nổi cáu với mình thì chắc là do mình làm phiền anh quá cũng nên. Vì ... Anh nhiều việc lắm cơ.

Ai dà , lại đau đầu nữa rồi.

Hôm nay ảnh nhà cả ngày ... Vậy mình nên ...

Lời xin lỗi là điều cần thiết nhất cho cả hai bây giờ.

Bởi vì cậu vốn ghét căn nhà có không khó nặng nề như vậy. Nam Tuấn đi làm cũng đã mệt mỏi rồi. Về nhà lại không ai nói câu nào. Mỗi người một hành động. Cảm thấy stress nặng hơn nữa chứ.

Bước xuống giường. Lại mở cửa phòng ra. Nhưng chỉ là mở ti hí mà thôi. Chỉ thấy là con Ca Ca đang nằm đó , chắc là xem TV. Thế ... Nam Tuấn đâu mất rồi ?

Nam Tuấn lúc này đang ở trong bếp. Đang loay hoay với cái nồi cháo kia. Lâu lâu còn nghe tiếng nói của anh nữa. Có sao không vậy đó ?

***

- Này mau chín đi !

Nam Tuấn nói xong thì bật cười. Cảm giác vui vẻ lắm. Như hồi nhỏ đấy. Lúc mẹ nấu cơm. Lén lút đi vào bếp. Rồi tưởng tượng như mình có phép thuật. Chỉ tay vào cái nồi một cái thì chắc hẳn là đồ ăn bên trong sẽ chín ngay. Nghĩ lại mắc cười muốn chết. Có lần bị mẹ cốc đầu. Vì cái trò đùa khó hiểu. Nấu mì gói ăn mà dùng đũa chỉ , chưa tính còn ra lệnh để đồ ăn nên trong chín ngay lập tức. Giống như Harry Potter cầm đũa phép thuật làm phép vậy đó.

Nhắc lại cũng vui đó chứ.

Cháo có vẻ đã chín rồi đó. Tắt bếp. Nhìn thì cũng được. Nhưng mỗi tội là cho nước lố tay.

Ra ngoài sofa. Nằm lên sofa. Nghỉ một chút. Định chợp mắt ngủ. Tự dưng có gì đó chạm tay anh. Liếc sang nhìn. Là con con Ca Ca nó đang liếm cái cùi chỏ của anh.

- Sao đây hả con trai của ba ?

Anh lấy tay xoa xoa đầu nó. Đùa với nó một tí. Một hồi ngủ luôn khi nào không hay.

Thạc Trân thấy anh ngủ thì đi ra khỏi phòng. Leo lên sofa. Rồi nằm lên người anh. Anh biết là cậu lên nằm đó. Nhưng để coi động tĩnh ra sao cáo đã.

Thạc Trân nghĩ chắc anh ngủ say rồi. Nên là lấy hai tay đặt lên mặt anh. Đôi môi cậu chậm rãi hôn lên môi anh. Rồi nằm lên người anh.

- Em làm gì đó ?

Cậu nghe giọng anh. Thức rồi. Thạc Trân ngước mặt lên nhìn anh. Tự dưng cảm thấy có hơi chóng mặt. Nên là nằm lồng ngực của anh.

- Em ... Xin lỗi ...

- Thôi được rồi , em không cần phải nói như thế đâu.

Nam Tuấn để hai tay ra sau. Ngửa đầu lên và nhìn cái trần nhà. Thạc Trân thấy anh nói như thế. Ngước lên nhìn anh.

- Sao hả ? Em nhìn cái gì ?

- Anh không chịu sao ? Lời xin lỗi của em đó.

- Không phải là không chấp nhận. Mà là anh không muốn em nói lời xin lỗi trong hoàn cảnh này. Vì là em đang ốm , cần được nghỉ ngơi. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Ốm rồi thì nên nghỉ ngơi.

Không là là khó chịu , không chấp nhận. Mà là do không muốn vậy phải bận tâm suy nghĩ đến quá nhiều vấn đề. Trước tiên cần phải nghỉ ngơi.

- Anh nói xạo đúng không ? Vẫn còn giận em đúng chứ ?

- Thôi nào đừng nghĩ xấu cho anh nữa. Thật lòng đó.

Thạc Trân không tin. Cậu khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã. Cậu bước xuống rồi tiến lại phía phòng ngủ.  Mở cửa ra , cậu bước vào phòng ngủ , leo lên giường. Thạc Trân nằm lên chỗ của anh.

- Nam Tuấn... Có thực sự là anh ấy vẫn còn tình cảm với mình chứ ? Nếu anh ấy bỏ mình đi ...

Cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

KimNamJin9492BTS nhận tem

Mình đang ý định trong một chap nào đấy sẽ Shota. Các bạn thể search Google nhé :">

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ