20

2.6K 267 27
                                    

Thạc Trân đang ngồi ăn trái cây. Giờ này vẫn chưa thấy Nam Tuấn về nữa. Hơi lo lo một chút. Nằm một hồi thì nghe tiếng thang máy. Anh về rồi. Nhưng trông mặt Nam Tuấn có vẻ hơi buồn buồn. Nghĩ chắc là mệt mỏi do công việc.

Bộ dạng thất thểu của anh thể hiện rõ rệt hơn sau khi tắm xong. Bình thường khi tắm xong anh sẽ lại gần cậu. Hôn lên cậu mấy cái. Nhưng hôm nay thì không.

- Anh. Anh bị làm sao thế ?

- Không gì.

Thái độ kì lạ càng khiến Thạc Trân khó hiểu hơn bao giờ hết. Nam Tuấn chẳng bao giờ đối xử với cậu một cách kì cục , thô lỗ như thế. Nên là hỏi thêm câu nữa.  Nam Tuấn để đũa xuống. Hai tay đặt lên đầu , vẻ thất vọng trông thấy rõ.

- Hôm nay có một bệnh nhân đã qua đời. Chỉ vì một căn bệnh đơn giản. Thế mà anh không giúp họ được.

- Thì có làm sao đâu. Già hết xí quách rồi thì cũng phải qua đời thôi. Sinh lão bệnh tử mà. Sao trách được anh chứ ? Anh chỉ là bác sĩ chứ có phải là Chúa trời đâu ?

- Nhưng đó là một căn bệnh đơn giản em hiểu chứ ? Một căn bệnh đơn giản. Thế mà anh lại không giúp họ vượt qua được. Khiến họ mất đi người thân. Em có hiểu cái cảm giác đó không ? Chắc em không hiểu đâu nhỉ. Em dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con , làm sao mà hiểu được chứ ?

Lần đầu tiên nghe anh mắng mình như thế. Chưa tính lại còn nói là đứa trẻ con nữa chứ. Mặc dù mình đã là người lớn. Nhưng trong bộ dạng một đứa trẻ. Cũng hiểu chuyện. Thế mà mắng mình như thế.

Thạc Trân không nói gì. Nuốt nước mắt vào trong. Không khóc.

Nam Tuấn thấy mặt cậu có vẻ căng thẳng. Ăn cơm chẳng thèm gắp đồ ăn vào chén. Gắp một miếng thịt rồi cho vào chén của cậu. Thạc Trân lấy đũa , hất miếng thịt văng ra khỏi chén. Nam Tuấn gắp thêm miếng thứ hai. Và miếng thứ hai cũng tương tự thế. Cũng bị cậu nấy ra khỏi chén. Anh chính vì không chịu nổi nên lấy tay đánh hai cái vào mông cậu.

Vừa đau ở thể xác lẫn tâm hồn. Không nói gì. Bỏ dở chén cơm.

- Không được bỏ mứa.

Thạc Trân kéo cái nón áo hoodie lên. Chẳng thèm nghe gì. Ăn hết cơm trong chén rồi lẳng lặng mà đi vào phòng ngủ.

Đập mặt vào gối. Thở dài. Lấy tay chạm lên mông. Còn đau. Lần đầu bị anh đánh đau đến thế. Nghĩ đến , tim càng thắt chặt hơn. Nước mắt bỗng chốc tuôn ra.

- Ca Ca , hôm nay ba không được vui.

Ca Ca cạ đầu vào chân anh. Đòi anh vuốt ve. Chịu khó dùng chân vuốt ve bộ lông dài ấy. Thở dài thườn thượt. Nằm lên sofa. Suy nghĩ lại.

Lúc thông báo tin bệnh nhân của người nhà mất. Nhìn nét mặt những người ở lại khóc lóc , buồn rầu , nhưng vẫn không trách móc gì anh. Họ biết là anh đã cố gắng hết sức để cứu lấy bệnh nhân. Một số lại bảo Nam Tuấn trả người thân lại cho họ. Không tin những gì mà mình đã nghe được.

Nhìn họ như thế , cảm giác đau lòng. Còn gì đau hơn khi mất người thân.

Đang nằm suy nghĩ thì nghe tiếng TV. Tiếng TV hơi lớn so với mọi ngày. Liếc xuống nhìn. Một thân hình nhỏ con đang ngồi. Còn dùng gối lót mông ngồi nữa.

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ