16

2.6K 288 34
                                    

LikKGi_3o1o tem đây ~~~

Hôm nay Nam Tuấn bảo là không ăn cơm tối . Vì có việc . Nên ở nhà một mình cô đơn lắm lắm luôn . Nhìn con Ca Ca . Nó cũng đang cô đơn y như mình . Hay là đi phá phách một chút được chứ ? Lâu lâu mới phá thôi . Chứ bình thường ngoan cực kì . Lâu lâu mới phá mà đúng không ?

- Ca Ca , hay là lâu bày trò phá được không ?

Bước vào phòng . Chạm chạm vào một cái đồng hồ . Rồi mấy cái tượng anh trưng trong phòng . Ôi mẹ ơi , nhìn kiểu này cũng đủ biết Nam Tuấn thích những món đồ này tới mức nào . Lỡ mà làm hư một cái , chắc bị mắng chết luôn .

Con Ca Ca nằm đó xem TV . Nó cảm thấy hơi đói bụng . Nó định kêu cậu . Nó liếc mắt nhìn . Nó thấy cậu đang đứng ngay trong phòng  . Nhưng nó lười vào kêu . Tự dưng nó sủa một cái . 

- Gâu .

Bỗng dưng nó sủa một cái . Mà giọng nó trầm chết đi được khiến người ta giật mình . Cậu nghe tiếng sủa ấy . Lập tức giật mình . Hai tay bỏ cái đồng hồ đeo tay xuống . Khiến cho dây đồng hồ một bên bị đứt . 

Chết rồi . 

Com Ca Ca này . Tự dưng lại sủa thế chứ ? Kiểu này Nam Tuấn về là mắng chết cho mà coi . Thôi thì cứ để đại vào trong . Anh về thì sẽ nói lại sau . Không sao đâu mà . Đúng chứ ?

Chín giờ tối rồi . Nghe tiếng thang máy mở . Bắt đầu lòng lo sợ phập phồng . Hai tay để trong áo hoodie của anh . Không ngừng vò vò lấy nó . Lòng lo lắng tột cùng . Cảm nhận được Nam Tuấn đang ôm mình từ phía sau . Lòng lại càng lo lắng hơn khi anh thấy cái đồng hồ bị hỏng . 

- Anh vào tắm nha . 

Cậu gật gật đầu . Trong lòng mỗi lúc một lo lắng hơn khi anh tiến lại gần cánh cửa phòng . Cậu chạy đến chỗ anh . Chặn đường Nam Tuấn , không cho anh đi . 

- Gì thế Thạc Trân ?

- Anh ... anh chưa hôn em .

Nói rồi , cậu nhắm mắt lại . Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn . Rồi bước vào phòng . Đi tắm . Lúc này có thể cảm giác là sắp sửa nhận cơn thịnh nộ từ anh . Trong lòng mỗi lúc một lo . Như có lửa đốt ở trong . 

Tắm xong , anh bước ra khỏi phòng tắm. Lau tóc. Bỗng dưng lại cảm giác hơi hơi khó chịu một chút. Không biết cái cảm giác đó là gì nữa. Đi lại từng món đồ mình yêu thích. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi ánh mắt của Nam Tuấn chạm đến cái đồng hồ đeo tay.

- Ca Ca , liệu ảnh có mắng tao nặng không ? Tự dưng sáng sớm mày sủa làm tao hết hồn. Làm tao buông cái đồng hồ xuống. Hư rồi. Sao m ...

- Kim Thạc Trân.

Thấy giọng Nam Tuấn nghiêm trọng như thế này. Kiểu này là chết chắc rồi. Thật tình là không phải do mình phá. Mà là đang rất cẩn thận. Bỗng con Ca Ca nó sủa một cái. Khiến bản thân giật mình và làm rơi nó xuống.

Thạc Trân kéo cái nón của cái áo hoodie lên cao. Hai tay không ngừng bấu lấy cái áo.

- Nè , Thạc Trân, em làm gì với cái đồng hồ yêu quý của anh thế hả ?

- Anh , nghe em giải thích. Không phải tại em.

- Không phải em thì ai ? Buổi sáng nhà có em với con Ca Ca ở nhà. Con Ca Ca chẳng lẽ nó phá sao ?

Thạc Trân cảm thấy có chút bực bội với cách nói chuyện  hôm nay của Nam Tuấn. Không thèm trả lời câu nào cả.  Hôm nay chẳng hiểu sao lại không thèm nghe mình giải thích nữa chứ . Thôi được . Không thích nghe thì mình cũng sẽ chẳng thèm giải thích cho đâu . 

Tự dưng Thạc Trân đứng lên cái sofa , giật cái đồng hồ từ tay Nam Tuấn . Rồi quăng xuống đất . 

- Ừ , là em cố tình đấy ! Em muốn phá đấy ! Em đổ lỗi cho con Ca Ca đấy ! Nếu không còn gì nói nữa thì em đi . - nói xong thì cậu kéo cái nón của hoodie lên , che tai mình đi . 

Nam Tuấn siết chặt tay lại . Không nỡ dùng tay đánh cậu . Cậu trừng trừng mắt nhìn anh rồi bước xuống khỏi sofa . Bước vào trong bếp , lấy một cái tô , bới cơm , chan canh , cho thịt vào rồi bưng vào trong phòng mà ăn . 

- Nè Thạc Trân , không có ăn cơm trong phòng . Ra ngoài ăn . 

- Ra ngoài ăn làm gì ? Nhìn mặt là hết muốn ăn . 

- Hôm nay em làm sao thế hẩ ?

- Trước khi hỏi người ta thì đề nghị xem lại mình đi !

Hôm nay sao Thạc Trân lại bướng thế không biết nữa . Chắc chút nữa là nguôi giận mà thôi . Ngồi xuống sofa . Bật TV xem . 

Đồ đáng ghét . Không thèm nghe người ta giải thích . Chỉ có mắng , mắng , mắng và mắng thôi . Đúng là đôi lúc cảm thấy tội nghiệp mấy đứa trẻ con thật . Chúng bị mắng vô tội vạ . Chẳng thèm nghe lời giải thích của người ta tí nào . Giải thích thì bị bảo là làm sai rồi còn cố biện minh đấy à . Anh ấy trở nên như thế từ khi nào vậy ? Mình chẳng thích tí nào . 

Ăn cơm xong , để cái tô ngay bồn rửa chén . Rồi rửa miệng . Vô tình thấy TV đang chiếu chương trình mình yêu thích . Nhưng mà con người đó đang nằm xem TV kia kìa . Thôi kệ . Ngồi dưới đất xem . Có sao đâu .  

Thấy chương trình kết thúc . Cậu bước vào trong phòng . Đánh răng rồi leo lên giường ngủ . Từ lúc bị mắng đến giờ , không thèm cởi cái nón của cái áo hoodie thì phải . Chắc là chẳng muốn nghe gì nữa . 

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra . Chắc là Nam Tuấn vào . Tự dưng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu . Muốn hỏi một câu . 

- Ăn cơm chưa ? - cậu hỏi anh . 

Một câu hỏi đơn giản thế thôi . Nhưng hình như cậu không nhận được câu trả lời . Nghe thoang thoáng tiếng mở laptop . Chẳng thèm trả lời mình . Dù chỉ là câu hỏi đơn giản như thế . 

Kéo chăn lên , che đầu mình lại . Như mình đã ngủ rồi . 

Nhưng thực chất là đang dùng tay che miệng lại , ngăn lại từng tiếng khóc của mình . Nước mắt không ngừng chảy ra . 

Cái đồ đáng ghét . 

Thông báo với các chế readers yêu quí của tui xíu nè để khỏi thắc mắc hay bỡ ngỡ gì hén . Thông báo là tui sẽ rest từ 4/8 cho đến 8/8. Rest vài hôm thôi . Vì hôm đó tui đi du lịch . Nghĩ là nên cho bản thân và đầu óc nghỉ ngơi một xíu .9/8 sẽ quay trở lại.  Yên tâm là không có chuyện tui rest luôn đâu hén . Vì công việc viết fic đã ăn vào máu rồi ^0^ . Những fic mừng 700 , 800 follow từ từ sẽ được ra mắt ngay thôi nhé . 

Kì trước có người yêu cầu tui làm ngược nè =))) với lại lâu lâu ngược xíu cho thú vị í mà =))) 

Có ai muốn tui lập mục Ask about SuGi không =))) nếu muốn thì cứ cmt rồi tui làm nè =))))) nếu nhiều cmt thì tui sẽ lập mục Ask nhen 

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ