21

2.4K 274 17
                                    

Sáng sớm , Nam Tuấn theo thói quen là đã thức dậy . Và lúc nào cũng sẽ gọi Thạc Trân dậy . Nhưng sáng sớm mở mắt ra là mất tiêu . Đoán chắc là đang nấu bữa sáng . Nhưng bình thường sẽ nghe tiếng . Hôm nay lại chẳng nghe thấy động tĩnh nào cả . Đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng . Chưa gì là thấy một cục ngay sofa . Bước đến lại gần , giở chăn ra . Chưa chạm lên mặt là cậu đã hất tay anh ra. Kéo chăn lên cao . 

- Thạc Trân , trời sáng rồi nè . Dậy đi dậy đi . 

Nam Tuấn định hôn lên môi cậu , Thạc Trân lập tức kéo chăn lên . Cậu không muốn nhìn thấy anh . Cứ nhìn thấy thì lại nhớ đến chuyện anh đánh mình . Nghĩ đến thì lại đau . Nên là không muốn gặp anh mấy ngày . Để cho bản thân đừng nghĩ đến nữa . Nghĩ đến tim lại càng đau , nước mắt lại rơi . Nghĩ là lúc này nên yêu bản thân trước . Đừng để bản thân đau lòng trước . 

Nam Tuấn định ôm cậu vào lòng thì bị cậu đẩy ra . Cậu ôm gối vào phòng ngủ . Nằm lên giường , trong lòng nặng trĩu . Cảm giác như là có gì ấy khiến cậu không thể nói chuyện cùng anh được . Cứ định nói thì lại nhớ đến chuyện tối qua . 

- Em không khỏe ở đâu sao ?

Nam Tuấn thấy cậu nằm trên giường . Sắc mặt không ổn lắm . Thạc Trân chỉ lắc đầu , rồi quay mặt vào trong . Đưa tay lên . Ra hiệu . Anh nhìn tay cậu . Cứ như cậu đang đuổi anh đi . Nam Tuấn nghĩ thế , không nói gì . Gật gật đầu . Rồi bước đi , rời khỏi nhà . 

Khi anh đi rồi . Nước mắt của cậu từ từ chảy ra . Lấy tay áo chùi đi nước mắt của mình. Ngồi trong phòng , ngồi cuộn tròn ở một góc . Khóc . Chưa bao giờ cậu lại khóc lớn đến thế . Hôm nay Thạc Trân nghĩ lâu lâu phải trốn trong phòng , rồi khóc lớn , không ai nghe thấy . Có lẽ sẽ đỡ hơn một chút . 

Khóc một hồi , cậu bước ra ngoài bếp . Ăn một mẩu bánh mì rồi một li sữa . Rồi tiến lại gần cửa sổ . Phải đứng lên ghế mới có thể chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ ấy . Không hiểu sao mắt lại cay cay . Nước mắt không ngừng chảy ra khỏi mi mắt . Lại nhớ đến Nam Tuấn . Lại nhớ đến chuyện tối qua . Lập tức ngăn không cho nước mắt chảy ra . Không khóc nữa . Nhưng rốt cuộc lại khóc . 

- Ca Ca , tại ảnh hay tại tao ? Mày trả lời tao nghe được không ? Tại tao hay tại ảnh khiến cho không khí trong nhà nặng chình ình ? Mày nói tao nghe với .

Ca Ca không nói gì . Cứ hướng mắt nhìn về phía cậu . Thạc Trân cười . Quên mất . Ca Ca là một con chó . Chó Afghanistan . Làm sao mà biết nói được . Nếu nói được chắc mình chạy bay mất dép cũng nên . Nhưng thật may mắn khi có con Ca Ca . Bởi vì ít nhất cũng có người nghe mình nói để đỡ buồn . Chắc nó cũng hiểu hiểu chút chút . 

Nằm ườn trên ghế sofa . Tay chạm chạm lên mông . Vẫn còn nhớ hôm qua . Mông vẫn còn hơi đau một chút . Nhưng nói chung là đỡ hơn rồi . Nếu tối qua Nam Tuấn không bôi dầu là chắc hôm nay Thạc Trân chẳng dám nhúc nhích . 

Nam Tuấn ở chỗ làm , không ngừng nghĩ đến những hành động của cậu lúc sáng . Không biết những hành động đó là có ý nghĩa gì không nữa . Không biết là trong người không khỏe chỗ nào nữa . Hay là tại chuyện khác cũng nên . Nhiều lúc không phải là nghĩ sâu xa quá . Nhưng phải tính đến trường hợp đó . Thà thừa còn hơn thiếu . 

Chuyện anh nghĩ đến là chuyện Thạc Trân đã chán anh rồi . Tình cảm đã dần lạnh nhạt đi . Khiến cậu chẳng muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa . 

Cũng có thể lắm chứ . 

Nhiều lúc muốn để cho bản thân nghĩ rằng là do Thạc Trân mệt mỏi hay là không muốn đi làm trễ . Nhưng trong tim lại cứ bắt Nam Tuấn nghĩ đến là chuyện Thạc Trân đã chán anh , chẳng muốn gặp anh thêm một giây một phút nào nữa . 

Hôm nay Nam Tuấn bảo là muốn về sớm . Bảo là do hôm nay mệt qúa . Muốn về nghỉ ngơi một chút . 

Về đến nhà , chỉ có con Ca Ca là còn chạy ra mừng khi thấy Nam Tuấn về . Còn Thạc Trân . Hình như chẳng đếm xỉa gì đến sự xuất hiện của anh thì phải . Mọi khi anh về là đã chạy lại anh , đòi anh hôn . Còn hôm nay lại không . Thạc Trân cứ làm việc nhà như chưa có sự xuất hiện của anh . 

- Thạc Trân , lại đây cho anh ôm một cái nào . 

Nam Tuấn đã cố gắng mở lời . Anh muốn giải hòa , không muốn không khí trong nhà nặng chình ình như thế này nữa . Còn Thạc Trân , nghĩ là mình nên xa anh một hai ngày , không cần phải ngày nào cũng ôm lấy nhau khư khư . Cậu nghĩ như vậy , thì mình mới có thể quên việc anh đánh mình . 

Thế nhưng Nam Tuấn lại hiểu lầm rằng cậu đã chán ghét anh . Muốn có một tình yêu mới . Cho nên mới tỏ thái độ lạnh nhạt ấy . 

Trong nhà bây giờ chẳng còn tiếng nói chuyện . Chỉ có tiếng điện thoại thông báo , tiếng những đồ vật trong nhà kêu khi có người chạm đến , tiếng từ TV . Ngoài ra chẳng có tiếng nói chuyện của ai cả . Cả hai im lặng . 

Đến tối , Thạc Trân thấy anh bước vào phòng ngủ . Cậu đi ra ngoài . Bảo là lấy li nước . Nói vậy thôi chứ cậu ra sofa ngủ , Lâu lâu muốn để bản thân một mình . Mình mình trải qua cả giác ấy . Chắc là không sao đâu . Nam Tuấn còn phải đi làm . Nên là mọi chuyện khiến bản thân phiền lòng , cậu nghĩ rằng đôi lúc nên tự mình mình trải qua . 

- Thạc Trân , ngồi dậy nói chuyện với anh một chút được chứ ?

Nam Tuấn đứng ngay cửa phòng . Từ từ tiến đến gần cậu . Cả hai chẳng thèm nhìn nhau dù là một cái . Cứ im im . 

- Em chán anh đúng không ?

Cuối cùng Nam Tuấn mở lời trước . Thạc Trân nghe được câu đó , ngước đầu lên nhìn anh . Mắt mở to , lắc đầu .

- Không cần phải làm thế . Không sao đâu mà . Anh không trách em . Nếu em chán ghét anh thì không sao đâu . Em có thể tìm người mới . Anh không ngăn cản . 

- Nam Tuấn , không phải . 

- Vậy từ nay chúng ta quên hết đi mọi chuyện đã xảy ra trước đây . Từ giờ hãy xem như chúng ta là ba con . Không còn là người yêu của nhau nữa . Vậy thôi . 

- Không , Nam Tuấn . Anh phải nghe em giải thích đã . 

Anh đứng lên và bước vào trong phòng ngủ . Khóa trái cánh cửa lại . Rồi ngồi ở ngay giường . Thạc Trân đứng lên sofa , đuổi  theo anh . Chưa kịp giải thích cho anh là anh đã đóng cửa và khóa cửa . 

- Không , Nam Tuấn . Anh phải nghe em giải thích đã . Không phải như những gì anh đã nghĩ đâu . Nam Tuấn , làm ơn mở cửa cho em . Nam Tuấn , làm ơn đi mà . Nam Tuấn , hức hức . 

Cậu không ngừng gọi tên anh . Nhưng không có hồi âm . Cậu bật khóc nức nở . Không ngừng đập cửa gọi tên anh . 

- Nam Tuấn , xin anh . Mở cửa cho em vào đi mà.  Làm ơn đi mà . Nam Tuấn , anh mở cửa đi mà . Mở cửa cho em , em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh rõ ràng . Nam Tuấn . 

Anh nghe tiếng cậu gọi tên anh không ngừng . Chẳng nói gì , vẫn cứ ngồi đấy . 

Đêm nay , cả hai cùng khóc

tamnhu0411 nhận tem :3

Hôm nay đổi gió , muốn chút ngược =)))

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ