33

1.7K 175 17
                                    

Thạc Trân hết ốm rồi . Nhưng mà dù cậu đã hết ốm nhưng mà cậu vẫn chưa dám nói chuyện với Nam Tuấn . Cả hai cứ im im như thế . Suốt ngày Thạc Trân chỉ chơi với mỗi Ca Ca . 

Sáng sớm , Nam Tuấn đi làm mất tiêu . Thạc Trân đang xem TV thì thấy con Ca Ca nó cứ hết đi lại chỗ cửa sổ lại tiến đến cạnh mình . Cậu nhìn nó . Nó cứ lạp lại động tác y hệt như thế . Thạc Trân nghĩ chắc nó muốn ra ngoài chơi . Cũng phải . Nhốt nó mãi , có hôm nào được ra ngoài chơi đâu . Cậu liền đi xuống sofa , rồi lấy cái ghế , đứng lên nhìn khung cảnh ở ngoài kia cửa sổ . Khung cảnh hôm nay đẹp thế . Trời xanh mây trắng nắng vàng , đã thế còn có gió thổi mát ơi là mát . Cậu quyết định dẫn nó đi chơi này hôm nay . 

- Ca Ca vào trong lấy vòng cổ đi ! Rồi tao và mày sẽ đi chơi . Nhưng mà đừng có chạy nha . Tao giờ thấp lắm , chạy không được đâu . 

Con Ca Ca nó ngồi đấy , khi nó thấy cậu nói xong thì te te đi vào trong lấy vòng cổ . Cậu thì vào trong lấy vớ và mang giày vào . Con Ca Ca bước ra với cái vòng cổ trên miệng . Nó đưa cho cậu . Thạc Trân đeo vòng cổ cho nó xong , cả hai cùng đi xuống dưới . 

***

Nam Tuấn ngồi xoay xoay cây bút bi . Những bác sĩ hay y tá và tất thảy những con người có trong bệnh viện đều thấy anh hai ba tuần nay không được vui . Họ lại hỏi chuyện thì anh nói là không có chuyện gì hết . 

Nam Tuấn bước ra khỏi bàn làm việc , anh đi đến căn tin và chọn một tách coffe nóng cho mình . Sau khi nhận được tách coffe , anh tìm bàn để ngồi . Anh dường như lo nghĩ mà quên mất tách coffe đó rất nóng . Anh uống một ngụm rồi mới sực nhớ ra rằng nó rất nóng . 

- Ôi trời ơi nóng quá . 

- Viện trưởng , dạo gần đây đang gặp chuyện gì sao ? 

- Đâu có ?

Bác sĩ Lưu lại ngồi gần anh . Anh ta được mọi người cho là một chuyên gia tâm lí . Nên hầu như ai có chuyện buồn đều tìm đến anh ta mà hỏi . Nam Tuấn dù cố giấu cỡ nào cũng không được . Hầy , đã bị đoán trúng nên nói ra luôn cho xong . 

- Tôi và cậu con trai đang có chuyện . 

- Vậy sao ? 

- Ừm . Tôi và cậu con trai cứ im thin thít với nhau . Về nhà chẳng ai nói một câu nào cả . 

Nam Tuấn đứng lên, khoanh tay lại . Ánh mắt ngước nhìn bầu trời xanh . 

***

Cậu và con Ca Ca thoát được khỏi nhà thì vui mừng muốn chết . Nó cảm giác như là mình đã vượt ngục thành công rồi vậy đó . Nên là nó chạy thật là nhanh thật là nhanh . Thạc Trân đuổi theo nó không kịp nên là té luôn . Con Ca Ca khi cảm nhận được không có một lực kéo từ sợi dây nên là nó dừng lại . Nó quay về phía sau , và thấy cậu đang ôm đầu gối . 

- Ca Ca ... đau quá à ... 

Thạc Trân lấy tay ôm vết thương . Máu đang chảy ra nữa . Nhưng mà đau quá đi mất . Cậu sợ đứng lên lại đau nữa . Tay áo hoodie của anh nó đang thấm máu của cậu . Con Ca Ca nó ngồi đó , nó lấy chân trước chạm lên đầu cậu . Cũng như là cách nó an ủi cậu . Chắc là nó muốn nói : Không sao đâu . 

Ca Ca : Nhà ngươi còn không mau đứng lên ? Ta đây muốn đi chơi . 

Thạc Trân từ từ đứng lên , rồi đứng lên coi như là chưa có gì xảy ra . Mặc dù nó vẫn còn đau và rát nên đôi lúc cậu phải dừng chân lại một chút . Đúng là đi dạo ở ngoài thích quá . 

***

Tan ca . Anh vươn vai rồi đứng dậy , tắ đèn , cúp cầu dao rồi lại gần thang máy , trở về căn nhà của mình . Cửa thang máy mở ra . Anh thấy hình như có gì đó sai sai . Sao hôm nay nhà cửa trống huơ trống hoác thế ? Ca Ca lại không ra mừng nữa là sao ? 

- Ca Ca ơi , ba về rồi nè . Thạc Trân ơi , anh về nhà rồi nè . 

Anh bước vào nhà , chẳng thấy ai hết . Anh mở cửa phòng này đến phòng kia , nhưng mà chẳng thấy đâu . Nam Tuấn lúc này vội đi xuống dưới đường tìm cậu . 

***

Chiều tà , con Ca Ca nó dẫn cậu về nhà . Nhưng cậu không chịu . Cậu muốn ở lại công viên chơi thêm một chút nữa . 

Ca Ca : Mi không về thì ta đi về một mình . 

Thạc Trân nắm lấy sợi dây , đi từng bước chậm ơi là chậm . Cậu sợ gặp anh lắm . Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nữa . Cậu kéo nón áo hoodie lên , rồi tay lại chạm lên vết thương kia lúc sáng ngã đây . 

- Ca Ca , mày nghĩ ... ảnh còn thương tao không ? Liệu về nhà , ảnh có lo lắng cho tao không ?

- Dĩ nhiên .. hộc hộc ... là có ... hộc hộc ... 

Nam Tuấn chạy bộ đến đây , tìm cậu . Anh lúc đầu ra khỏi nhà , bắt đầu chạy tìm cậu . Thì bỗng dưng có ai phía sa u . Thạc Trân quay đầu ra sau thì thấy anh. Nam Tuấn ngồi trên ghế , ngồi cạnh cậu . Cậu lúc này bối rối không biết làm sao . 

- Em xin lỗi . Chuyện lần trước . 

- Chuyện nào ? 

- Chuyện đó đó . 

Nam Tuấn thật lòng là đã quên mất chuyện cậu giận anh là gì . Lúc nói chuyện cùng bác sĩ Lưu , anh nói là dạo gần đây , có cảm giác như một bức màn ngăn vô hình vậy đấy . Nhưng mà anh không hiểu sao lại có chuyện đó nữa . Nói chung là anh chẳng nhớ vì sao hai người lại giận nữa . 

Anh nắm tay cậu , tay còn lại anh dắt Ca Ca . Cả hai cùng nhau đi về nhà . 

Về đến nhà , Nam Tuấn mở vòng cổ cho con Ca Ca , rồi thì nó tự động tiến lại gần bếp ngủ . Còn Nam Tuấn lây quần áo cho cả hai . Rồi sau đó vào nhà tắm . 

Thạc Trân và Nam Tuấn ngồi trong bồn tắm , không ai nói câu nào . Thạc Trân lúc này lại nói với anh câu xin lỗi . Anh thì chỉ mỉm cười . Nam Tuấn chẳng nói gì cả . Làn nước ấm trong veo ở bồn tắm khiến anh thấy hết cơ thể của cậu . 

- Thạc Trân dễ thương quá . 

- Cái gì dễ thương chứ ? 

- Cái đó đó , bé bé xinh xinh lại dễ thương . 

Thạc Trân ngồi rút lại . Cậu lấy tay che hết mọi thứ trên cơ thể mình . Anh lúc này tiến lại gần cậu . Cả thân thể to lớn khiến cậu bắt đầu sợ sợ rồi đó . Nam Tuấn lấy tay cậu ra . Nụ cười của anh thật tình là khiến cậu khó chịu cực kì . 

- Thạc Trân . Em mau lớn đi !

- Để làm gì cơ chứ ? - cậu thắc mắc . 

- Để anh ... ấy ấy với em . Em nhỏ xíu à , cái của anh to lắm sao vào được ?

Thạc Trân nghe được như thế , lấy nước tạt vào mặt anh. Vẻ mặt cậu hờn dỗi khiến anh thích thú cực kì.

HannaKim0412 nhận tem

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ