35

1.6K 162 7
                                    

Thạc Trân và Nam Tuấn vẫn đang ngủ cùng nhau . Sáng nào cũng thế hết ấy . Hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại thức sớm nữa . Cậu dụi dụi mắt . Sao hôm nay cậu cảm thấy mọi thứ như thấp đi thì phải . Hay là tại mình bị hoa mắt sao ? Thạc Trân nhìn lại tay chân mình xem sao . Sao nó lại to bất thường thế nhỉ ? Không lẽ mình về hình hài cũ sao ? Cậu bước nhẹ xuống giường rồi tiến lại gần gương xem mình như thế nào . 

Thạc Trân không tin vào mắt mình . Cậu trở về hình dáng cũ rồi nè . Một cậu thiếu niên . Cậu nghĩ vậy là điều ước của mình đã thành hiện thực . Rằng cả hai sẽ già cùng nhau . Như thế thật tốt quá . Thạc Trân định chạy đến ôm lấy Nam Tuấn . Bỗng dưng có cái gì đó đẩy cậu ra khiến cậu không ôm Nam Tuấn . 

Cậu không được ôm anh ấy đâu . 

Cậu nghe chất giọng quen thuộc , liền quay vè phía bên phải . Diệp Tử Đình kìa . 

- Diệp Tử Đình . Sao lại thế chứ ? Sao lại không được ôm anh ấy ? Cô nói thế là sao ? - Thạc Trân không ngừng thắc mắc . 

Nếu cậu ôm anh ấy , cậu sẽ mãi mãi trở về hình dạng là một đứa trẻ con . Cậu không thể về hình dạng này dù là lần thứ hai đi chăng nữa . 

Thạc Trân nghe đến thế , cậu lắc đầu . Nếu như cả hai không trao nhau một cái ôm , một nụ hôn thì không được . Nó đã là một thói quen rồi . Khó lòng mà từ bỏ lắm . Chẳng lẽ lại từ bỏ tình cảm mà anh dành cho cậu sao ? Không , không được . Thạc Trân chỉ nghĩ là cô ta đùa . Nhưng những lời nói đó đều là sự thật . 

Tôi đã xin Đại thiên sứ cho cậu trở về hình dạng ban đầu . Đại thiên sứ đã nhân nhượng lắm mới cho cậu trở về hình hài cũ này . 

Thạc Trân muốn chạm anh . Nhưng vì Diệp Tử Đình muốn ý muốn của cậu được toại nguyện nên đã ngăn cản . Thạc Trân không tin đấy là sự thật . Cậu dường như muốn suy sụp . Tại sao chứ ? Tại sao trở về hình dáng cũ rồi .... thì cả hai lại không được chạm nhau như trước kia là sao cơ chứ ?

Nếu anh ta chạm cậu , hay cậu chạm anh ta . Thì cậu sẽ về hình dáng một đứa trẻ . Tôi chỉ nói vậy thôi .

Nói xong , cô ta bay đi mất .

Thạc Trân khi thấy cô ta đi rồi . Cậu muốn dùng tay chạm lên khuôn mặt anh như trước kia . Nhưng chẳng phải Nam Tuấn đã từng rất mong chờ cậu trở về hình dạng ban đầu sao ? Một cậu thiếu niên thay vì là một đứa trẻ . Cho nên cậu nghĩ rằng sẽ chẳng sao đâu . 

Nam Tuấn ngủ một hồi thì thức giấc . Anh không thấy Thạc Trân đâu cả . Anh xoay người qua , và vô tình thấy cậu . Anh dụi dụi mắt .

- Sao hôm nay em thức sớm thế hả ? 

- Nam Tuấn ... em ... 

- Em bị làm sao nói anh nghe nào . 

Cậu không hiểu sao đến đấy mình lại không nói gì nữa . Chỉ có im lặng mà thôi . Nam Tuấn để cho đầu óc tỉnh táo một tí . Anh xoay sang nhìn cậu . Nam Tuấn tưởng minh nhìn lầm . Chẳng phải mọi khi Thạc Trân chỉ bằng một đứa trẻ học tiểu học thôi sao ? Ấy vậy mà hôm nay ... sao dáng dấp lại như cậu thiếu niên nhỉ ? Nói chính xác hơn là trở về hình dáng trước kia.Nam Tuấn tưởng mắt mình có vấn đề nên là nhìn kĩ hơn thêm hai ba lần nữa . Thạc Trân thấy vậy , đứng lên , đánh răng rửa mặt .

Khi cậu định đi thì cậu thấy tay anh chuẩn bị chạm lên cơ thể , cậu vội đưa ánh mắt đáng sợ nhìn anh . Thạc Trân đóng cửa phòng tắm . Khóa trái cửa luôn và không cho anh vào . Mọi khi đánh răng hay tắm rửa , cả hai đôi khi chỉ đóng cửa thôi chứ không có khóa trái . Thậm chí là chẳng thèm đóng cửa nữa . Đôi lúc một trong hai đang tắm , đối phương bước vào phòng tắm bất thình lình chẳng báo trước . Cả Nam Tuấn và Thạc Trân đều không ngại ngùng mấy về vấn đề này . Họ đã quen với chuyện đó rồi nên chẳng ngại gì cả . 

Nam Tuấn ở ngoài , định đẩy cửa bước vào thì cảm giác cửa hôm nay hơi nặng nặng . Anh gõ cửa . 

- Nè Thạc Trân , mở cửa cho anh vào với . 

Thạc Trân nghe anh gọi tên mình , cậu giật bắn người . Anh ở ngoài và không ngừng gõ cửa , không ngừng gọi tên mình . Thạc Trân vì không muốn trở về hình dạng đứa trẻ nên nói với anh :

- Anh đừng có vào lúc em đang đánh răng chứ ? Anh không biết quyền tự do cá nhân sao ?

- Em nói thế là sao ? Không phải bình thường hai đứa tụi mình cũng đánh răng chung sao ?

- Anh im đi ! Đừng có nói nữa . 

Thạc Trân bỗng trở nên cáu gắt với anh . Nam Tuấn ở ngoài cửa , anh gãi đầu , anh ngồi trên giường . Nam Tuấn không biết rằng mình có lỡ làm gì khiến cậu giận hay không nữa.

Còn về phía Thạc Trân , cậu không tin rằng ban nãy mình đã  cáu gắt với anh đấy . Hiếm khi cậu mới trở nên cáu gắt . Cậu lắc đầu coi như là chưa có gì xảy ra cả . Thạc Trân đánh răng . Đồng thời cậu cũng suy nghĩ đến những lời nói của Diệp Tử Đình . 

Nếu cậu chạm anh ta thì cậu sẽ trở về hình hài một đứa trẻ con đấy . 

Đại thiên sứ , ngài muốn trêu ngươi sao ? Tại sao chứ ? Nếu đã cho tôi về hình dáng ban đầu , thì tại sao không cho tôi hạnh phúc cùng Nam Tuấn chứ ? Chẳng lẽ ngài lại muốn tôi trở về năm ấy sao ? Nhìn người mình thương bước vào lễ đường cùng người khác ? Hay là muốn chúng tôi mãi mãi xa nhau sao ? 

Thạc Trân nghĩ đến dó , nước mắt cậu lại rơi . Cậu không muốn rời xa anh . Cậu không thể nào dừng lại việc bản thân yêu anh . Cho dù chia cắt cỡ nào , cậu vẫn cũng tự động tìm đến anh . Đang nghĩ thì Nam Tuấn lại gọi tên mình . Cậu súc miệng rồi mở cửa ra . Ánh mắt hai người nhìn nhau . Tay Nam Tuấn định chạm lên khuôn mặt cậu thì bỗng dưng cậu lại bảo : 

- Từ nay về sau , anh đừng chạm vào em nữa . 

Fan ngược đâu rồi =))) vừa nghe RUN Ballad Version vừa viết ( và đây cũng là bài khiến toi thành ARMY ) ngược mấy chap nhưng yên tâm HE nha =)))

H-U-Y-E-N nhận tem :">

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ