11

3.9K 376 64
                                    

KimNamJin9492BTS tem đây (=^.^=)

Hức hức... Họ ... Họ là đồ đáng ghét ... Đồ đáng ghét ...

Con Ca Ca liếm mặt cậu. Với tình hình này thì thấy không khả quan cho lắm. Con Ca Ca đi lại bàn ở phòng khách , cắn cái bịch khăn giấy đưa cho cậu lau lau nước mắt.

- Xin lỗi ... Tôi về hơi muộn ...

Nam Tuấn nhìn lại nhà cửa. Ủa , đâu hết trơn rồi ? Mới ngồi đây mà lại biến đâu mất rồi nhỉ ?

Con Ca Ca thấy anh , cắn cắn quần của anh.

Ca Ca : Ba à , bảo bối của ba khóc rồi kìa. Ba mau dỗ đi.

Nam Tuấn thấy quần của mình như có ai đang giật nó. Nhìn xuống.

Con Ca Ca thấy nhận được sự chú ý của anh. Đưa đầu quay sang cậu. Ớ , mới thấy đâu mất tiêu rồi ?

Nó đi vào bếp. Thấy có 1 cục đang khóc. Lập tức kéo kéo quần anh nữa. Rồi đi vào trong bếp. Lấy tay đặt lên đầu Thạc Trân.

Cậu ngước mắt lên , thấy anh đang đứng ngay bếp. Lập tức chạy đến bên anh. Nam Tuấn biết mình cần làm gì. Ngồi xuống ngang tầm nhìn của cậu. Dang tay ra để ôm chầm lấy cậu.

Thạc Trân ôm lấy anh , áp mặt vào ngực anh. Khóc lớn thật là lớn. Khóc cho thỏa lòng. Vừa khóc miệng không ngừng nói : Đồ đáng ghét.

Đôi lúc nhỏ bé như thế này ... đúng là thích thật .

Trong lòng anh khó chịu cực kì mỗi khi thấy cậu buồn , đau lòng , khóc . Nhưng có lẽ ... khóc là đặc biệt đối với anh . Mỗi lần Thạc Trân khóc . Thì Nam Tuấn biết rằng mình phải bảo vệ con người này . Giành những điều tốt đẹp nhất cho Thạc Trân . Cho dù cậu có mạnh mẽ cách mấy đi chăng nữa . Thì mỗi khi ở cạnh Nam Tuấn , bản chất mạnh mẽ đó chỉ là một cái mặt nạ để che đi bản chất thật sự của mình .

- Tại sao em lại khóc thế hả ?

- Tất cả bọn họ chẳng hiểu gì cả ...

Càng hỏi lại càng không hiểu gì . Thôi thì đợi nín khóc hỏi thì chắc sẽ trả lời thôi .

Mỗi lần con người này mà khóc một cái thôi . Thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu . Anh cho rằng mỗi khi thấy Thạc Trân khóc mà mình chẳng giúp được gì . Cảm thấy bản thân vô dụng . Đã có lần nói cho cậu nghe như thế . Nhưng cậu bảo là không sao cả . Chỉ cần anh ở bên thôi cũng được rồi .

Nói gì nói , dỗ cho nín khóc trước.

Chiều , lại tiếp xem Đời sống chợ đêm. Anh không xem cùng thì rủ Ca Ca.

- Ca Ca à , ra đây xem phim với tao nè ! Ca Ca . Ủa Ca Ca đâu rồi ?

- Nó trong nhà riêng của nó kìa. - Nam Tuấn chỉ chỉ.

Ca Ca : Èo , ta không xem phim đâu ! Phim gì đâu mà dài còn hơn cái đòn gánh nữa. Nếu mi muốn xem thì xem mình đi. Ta thà chết chứ không thèm xem đâu. Hứ. Đừng hòng lấy đồ ăn mà dụ dỗ ta nữa.

Chẳng qua là có lần , Nam Tuấn ngủ khò khò nên dậy kêu xem phim chung thì không chịu. Nên là Thạc Trân dụ con Ca Ca bằng thức ăn. Rốt cuộc không cho ăn. Bắt xem phim cùng cậu. Hết phim mới cho ăn. Từ đó , Ca Ca ghim mối hận này.

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ