3

5.2K 493 14
                                    

Tối.

Thạc Trân ngồi đó chơi cùng Nam Tuấn. Ý Nghi thì nấu bữa tối. Anh lâu lâu cứ đặt tay lên mặt của đứa bé.

- Không hiểu sao ... Thạc Trân của ba ... Lại giống một người mà ba đã từng rất yêu họ ... Nhưng lại không đến với nhau được ...

Chưa bao giờ mình lại muốn nói chuyện như bây giờ. Giờ nói chắc anh cũng chẳng không hiểu nữa.

Vì là trẻ sơ sinh. Nằm một chỗ hay dựa vào lòng ba mẹ , bú sữa mẹ, ngủ , rồi vậy thôi. Mở miệng nói thì chẳng được nữa.

Nếu có nói phải đợi mấy năm nữa. Nhưng mà bập bẹ thôi. Chứ không có tài lanh tài khôn như hồi đó đâu.

Đôi lúc ... Chỉ muốn bản thân như cũ.

Làm trẻ con là được nhõng nhẽo. Đúng.

Nhưng trong hoàn cảnh của Thạc Trân, thì lại khác. Không thích làm trẻ sơ sinh dù ngày đó từng mơ ước thế.

Nấu ăn xong thì cô ta đi vào trong phòng. Cậu muốn xem thử cô ta nấu ăn ra sao. Không biết có ngon hay không. Chỉ là sợ không vừa miệng của Nam Tuấn.

Biết rõ khẩu vị ăn uống của người kia ra sao. Cậu nấu thì ăn trông vẻ ngon lành lắm. Ăn nhanh đến mức cậu sợ anh sẽ nghẹn luôn ấy chứ chẳng đùa.

Nam Tuấn đang ngồi cầm con gấu bông đưa trước mặt Thạc Trân cho đứa bé chơi. Bỗng dưng đứa bé xoay mặt vào trong , nắm lấy áo anh. Tay chỉ chỉ.

- Thạc Trân, con sao thế ? Đói hả ?

Cậu vẫn cứ đưa tay chỉ về phía nhà bếp. Anh nhìn theo hướng chỉ của cái tay nhỏ bé ấy.

- Con muốn ... vào nhà bếp hả ? Muốn xem mẹ nấu gì à ?

Thấy đứa trẻ cười cười. Như là hài lòng hay là đúng ý. Không đúng ý thì đứa bé này sẽ nhăn mày lại.

Đúng là ... đứa bé này giống Kim Thạc Trân quá.

Mỗi khi hài lòng hay đồng ý về việc nào là nở nụ cười tươi ấy. Không hài lòng là lập tức nhăn mày lại , lâu lâu mắng mấy câu.

Anh à , mau ẵm em lại đó nhanh lên đi ! Em muốn xem ta nấu ăn ra sao. Không ẵm em , em cắn à.

Quên mất quên mất. Sơ sinh chưa có răng sao cắn.

Thấy đứa bé cứ nắm lấy áo anh , giật thật mạnh. Ánh mắt như là gấp rút lắm. Nhìn nét mặt này , cứ như là Thạc Trân ấy.

Ẵm đứa bé trên tay , đi đến nhà bếp. Cậu nhìn sơ sơ mọi thứ trên bếp. Anh thì nghĩ là chắc muốn xem các món ăn ấy mà.

- Mẹ con cất công nấu cho ba đó ! Nhìn ngon đúng chứ ?

Ngon cái khỉ gió ấy. Ngon nổi chứ ? Món củ sen dồn thịt thì khi nào ăn hãy chiên. Giờ chiên sớm quá chừng , nữa ăn nguội ngắt, không ngon. Chưa tính nồi canh kìa. Trời đất quỉ thần thiên địa ơi , nhìn nồi canh cải thìa sao thấy nhạt như nước ốc thế ? Nhìn không muốn ăn chút nào luôn ấy.

Cậu muốn lấy muỗng nêm nếm thử thức ăn ra sao. Nhưng chưa gì mà đã nói khó chịu rồi đây. Cứ như một bà mẹ chồng khó tính ấy.

Không phải là muốn hành hạ đâu.

Mà chỉ là sợ cho anh không có sức khỏe để đi làm cho nên mới khắt khe như thế. Sợ nấu không ngon , người ta lại không muốn ăn. Từ đó mất đi những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Anh bồng đứa trẻ trên tay. Hôn lên má của đứa trẻ ấy. Thật sự không hiểu sao cứ cảm giác đứa trẻ này là Thạc Trân đầu thai nữa.

- Thạc Trân , em ở thế giới bên kia ... Có đi đầu thai không ?

Em đã đầu thai rồi đó. Đang làm con anh . Đang được anh ẵm cưng nựng đó.

Ăn tối xong , cũng là giờ Thạc Trân cảm thấy đói bụng . Giờ không có la đói bụng được . Chỉ khóc thôi . Phải . Muốn nói : Đói bụng quá . Cũng không được . Xin lỗi nhé , dành phải làm phiền bằng tiếng khóc mà hầu như ai cũng sợ hãi cả . Nhưng đành chịu , biết làm sao bây giờ .

Sữa mẹ đầy bụng rồi . Theo phản xạ tự nhiên , hễ cứ nó là thấy buồn ngủ . Ngáp một cái .

- Để anh ẵm đứa nhỏ vào trong ngủ .

Này là anh tự nguyện chứ em không có bắt ép đâu à nha . Ngày trước mình đòi là ảnh ẵm mình . Giờ tự nguyện ẵm . Kể ra cũng thú vị đó chứ .

Ngày còn là cậu thiếu niên cậu cứ nhõng nhẽo , bắt anh ẵm mình. Thích được anh ẵm lắm .

Đặt đứa nhỏ lên chiếc giường , nhìn đứa trẻ đó ngủ say . Thật tình là không hiểu sao thích ngắm đứa trẻ này khi ngủ thế không biết nữa .

Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi , thì ...

Em xin lỗi anh , Nam Tuấn . Em không kiềm lại được .

Anh vờ ho lên , lấy tay quạt quạt để bay đi cái mùi khó chịu ấy . Anh gọi Ý Nghi vào , bảo là mình đi vệ sinh một chút .

Sạch sẽ , thơm tho rồi . Giờ có thể đi ngủ rồi đấy .

Cảm thấy cuộc sống mới như thế nào ?

- Diệp Tử Đình , cô lại đến nữa sao ?

Sao hả ? Làm một đứa trẻ thích chứ ?

- Thì cũng có một phần . Nhưng nếu 10 năm sau nữa thì sao ?

Thì cứ tính đi . Anh ta năm nay bao nhiêu ?

- 23 tuổi .

10 năm sau sẽ là 33. Năm sau , anh ta sẽ 24 và anh sẽ tròn 1 tuổi đó .

- Này này , có cách nào giúp tôi về hình dạng ban đầu không ? Tôi chưa từng nếm thử vị trái cấm mà anh ấy từng nới với tôi đó . Tôi từ cách 1 tuổi giờ cách tận 23 tuổi lận hả ? Tử Đình , xin cô , giúp tôi đi mà !

Xin lỗi nha , không giúp được .

Đùa hả trời ? Thạc Trân không tin những gì mà mình đã nghe được .




| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ