13

3.3K 317 31
                                    

Hôm nay được xuống phòng làm việc của Nam Tuấn. Ngồi ghế ngay chỗ bàn làm việc của anh. Tối hôm qua tự dưng giật mình ngủ không được , tới mấy giờ sáng mới ngủ được. Lúc ngủ được thì phải thức.

- Thạc Trân , em ngủ hả ?

Bình thường là thích xuống phòng làm việc của anh lắm. Tại rộng. Nam Tuấn lâu lâu mới cho cậu xuống dưới phòng làm việc của mình. Tại nhiều khi bận rộn quá , cũng chẳng để ý đến cậu. Cho nên là khi nào không bận thì rủ cậu xuống chơi với mình.

- Viện trưởng Kim , có người muốn gặp ngài ạ.

Anh ngước mắt lên nhìn , Thạc Trân cũng nhìn người sắp sửa bước vào phòng. Là những con người hôm trước đến nhà mình. Lập tức chạy trốn vào trong phòng riêng của anh.

- Viện trưởng Kim.

Anh cúi đầu chào. Mời họ ngồi xuống ghế. Rót nước trà vào trong tách. Cũng nhau bàn chuyện.

- Tôi ra ngoài mua điểm tâm nhé !

- Cũng được.

- À mà viện trưởng Kim này , con anh đâu rồi ? Nãy tôi mới thấy đứa bé ở đây.

Anh sực nhớ lại lúc hôm họ tự dưng lại ra về hết trong lúc mình ra ngoài mua điểm tâm. Lúc mình về thì chẳng thấy họ đâu cả. Chỉ thấy Thạc Trân khóc lóc. Hỏi thì bảo là do bọn họ nói xấu về anh và cậu.

Nói ra ngoài mua điểm tâm vậy thôi chứ thực chất là đứng ở ngoài nghe lén xem họ sẽ làm gì Thạc Trân của anh.

- Tiểu Trân à.

- Dạ.

- Ra ngoài chơi này con.

- Con không ra đâu !

- Ngoan , nghe lời ba , ra ngoài chơi ha.

Cảm giác khó chịu chết đi được. Thôi thì cứ đi ra. Nhưng cậu nói là chỉ ra ngoài khi có con Ca Ca mà thôi. Anh cũng chịu khó lên lầu 5 rồi dẫn con Ca Ca xuống chơi cùng cậu.

- Ca Ca , nhớ là phải bảo vệ Thạc Trân đó nghe không hả con trai ngoan của ba ?

Ca Ca : Điều đó ba không cần nói con cũng biết mà. Vì là bảo bối của ba và là ba nhỏ của con.

Đưa con Ca Ca vài trong phòng làm việc của anh. Thạc Trân thấy con Ca Ca thì mắt lập tức sáng rỡ. Chạy lại ôm con Ca Ca.

Những người kia nhìn Ca Ca nhà anh với ánh mắt như kì thị.

- Giống Afghanistan sao ? Eo ôi , trời nóng bức thế này sao không xén lông chúng đi cho mát ?

- Cháu thấy tóc chú cũng dài như lông con chó nhà cháu , vậy cháu xén tóc chú nhé ?

Nam Tuấn định trả lời lại anh ta. Nhưng thấy Thạc Trân trả lời như thế , khiến anh hài lòng vô cùng. Con Ca Ca thì liếc nhìn. Nếu nó nói được chắc hẳn sẽ nói : Ngươi dám thành kiến với bộ lông của ta sao ? Ngươi tới số rồi.

- Này thằng nhóc kia , mày ... - anh ta định nổi đóa với Thạc Trân. Anh ta chưa chạm đến Thạc Trân là bị con Ca Ca nó gầm gừ. Nam Tuấn lấy tay vuốt đầu con Ca Ca để nó bình tĩnh lại.

- Viện trưởng Lưu , ông xem nhân viên của ông kìa. Định làm gì con trai tôi thế hả anh Lý ?

- Tại con trai anh gây sự trước.

- Thì tại anh lớn rồi , ăn nói làm sao mà để cho con nít không nể nang gì cả. Tại anh thôi.

- Anh nói gì ? Tại thằng con trai vô học của anh mới đúng đó !

- MÀY NÓI AI VÔ HỌC ?

Nam Tuấn không kiểm soát được ngọn lửa giận dữ của mình. Giờ nó bộc phát ra rồi. Thụi vào bụng anh ta một cái.

- Nói người ta thì trước hết phải xem lại thái độ của mình ấy.

- Này viện trưởng Kim , anh đang làm loạn hả ?

- Này ông Lưu , tôi sẽ hủy hợp đồng.

- Đền bù gấp đôi đấy !

- Đây tiền đây ! Nhận lấy và cút đi. Ở đây lâu tôi lấy thuốc xịt gián xịt các người đấy !

- Viện trưởng Kim , quả lời đồn không sai. Anh cứ như gã điên ấy !

- CÁC NGƯỜI ĐIÊN MỚI ĐÚNG ! CA CA , MAU TIỄN KHÁCH ĐI !

Tới lúc Ca Ca xuất chiêu rồi đây. Nó nhe hàm răng sắc nhọn của nó. Bắt đầu sủa 1 tiếng. 5 người đó sợ như cầy sấy. Lập tức chạy đi nhanh. Ca Ca đuổi theo.

- Ca Ca , vào đây nhanh. Đi lên nhà.

Con Ca Ca lại chỗ anh , theo anh đi lên thang máy. Thạc Trân thích thú khi nhìn điệu bộ của bọn họ.

Dẫn Ca Ca lên nhà xong , Nam Tuấn bước xuống. Ngồi trên ghế sofa, kêu Thạc Trân lại ngồi lên đùi anh.

- Anh , hợp đồng đó ...

- Đền bù gấp đôi thôi mà.

- Anh hay quá ! Lỡ 100 triệu phải ói ra 200 đó. Hay là mình lấy lại đi !

- Nhưng thà là của đi thay người. Anh không chấp nhận họ nói này nói nọ vợ của anh.

Hôn lên má cậu một cái. Nhéo nhéo cặp má của cậu. Thạc Trân đi xuống khỏi đùi anh. Đi xuống lấy hai li nước. Một cái nước lọc , cái nước khoáng cho anh.

- Đúng là anh nói đúng thật đấy !

- Cái gì đúng mới được chứ hả ?

- Em nhớ hồi đó anh từng nói với em rằng xã hội còn rất nhiều mảng tối mà mình chẳng dễ dàng gì mà thấy được nó.

Chả qua ngày trước Kim Thạc Trân rất tin người. Cứ nghĩ là xã hội đều tốt đẹp. Nhưng không. Giờ thì tận mắt chứng kiến đó. Những kẻ quyền lực thì hống hách. Nói chung rất đáng ghét.

Nằm lên đùi anh , tay kéo kéo tay anh , đặt lên mặt mình. Tay còn lại của anh đặt lên đầu cậu. Vuốt mái tóc đen của cậu.

- Đúng là rời khỏi vòng tay anh là bão tố mà.

Anh cười cười. Con người này đôi lúc ngốc nghếch một chút. Lâu lâu lại phát sinh những trò đùa chẳng thể hiểu nổi. Đối với những người khác , nó điên rồ sao sao ấy.

Nhưng đối với Nam Tuấn. Thì những đặc điểm đó mới khiến anh u mê Thạc Trân một cách điên cuồng như thế.

Kim_JoonJin tem đây ^O^

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ