- Ca Ca à , mày đừng có bướng như thế chứ ?
Thạc Trân đau khổ quá chừng với con Ca Ca này rồi. Hôm nay Nam Tuấn và Thạc Trân dẫn nó đi chơi vài vòng ở công viên. Mà nó cứ kéo kéo bắt cậu đi đâu đó cùng nó. Cậu cố kéo nó đi , giờ này năm giờ mấy rồi , về nhà cho người ta cơm nước với chứ ? Gì mà kì khôi quá chừng.
- Ối , chết rồi !
Thạc Trân không đủ sức giữ nó. Cậu lỡ để cho nó chạy mất rồi. Mấy ngày cậu bị như thế rồi đó. Hôm qua vì cậu cố đưa nó về nhà , hậu quả nó chạy đi làm cậu té , trầy ở đầu gối. Về nhà , cậu méc Nam Tuấn. Nam Tuấn phạt nó , và nó giận hai người. Những tưởng nó sẽ không tái phạm , rốt cuộc vẫn vậy.
- Em đi về ! Không đi nữa đâu !
- Thôi mà , chắc Ca Ca chỉ đi vài phút thôi ! Có thể nó đi xả nước cứu thân ?
- Xí , em về nhà trước !
Thạc Trân giận dỗi bỏ về. Nam Tuấn đành phải chờ Ca Ca về thôi. Chứ để nó về nhà một mình , anh không an tâm. Có một lần , khi đó Thạc Trân chưa ở cùng với anh , gọi nó rát cổ , mà nó không chịu về. Nam Tuấn thấy thế bỏ đi về luôn. Ca Ca nó thấy anh không ở đó , nó tự về luôn. Vì gần nhà anh có công viên , nó thuộc đường đi từ nhà đến công viên và ngược lại. Nó tự về nhà và suýt chút là bị xe tông. Lúc đó , Nam Tuấn vô tình đang đi đổ rác và thấy nó sắp sửa bị đụng phải. May là chiếc xe dừng lại kịp. Hậu quả bị người ta mắng quá chừng.
Từ sau chuyện đó , Nam Tuấn không dám cho nó đi về một mình nữa.
Anh ngồi đợi nó ở ghế đá , một lúc sau rồi anh ngủ từ khi nào anh cũng không biết.
Anh đang nằm ngủ thì thấy có gì đó đang liếm liếm mặt mình. Ôi trời , Ca Ca đây nè. Anh nhìn đồng hồ. Ôi trời đất ơi , sáu giờ rưỡi rồi. Không về nhà không khéo nhịn cơm tối mất.
***
- Tới giờ này mới chịu về nhà hả ?
Thạc Trân khoanh tay hỏi hai người. Nam Tuấn cúi đầu xuống , con Ca Ca nó vẫn nhìn cậu chăm chăm như thể nó vô tội ấy. Cậu không nói gì nữa , cậu bảo sẽ không cho nó ra ngoài chơi nữa. Nam Tuấn sờ sờ đầu Ca Ca.
- Chắc là nó muốn tìm bạn mới chăng ?
- Bạn mới gì chứ ? Lúc chúng ta ra , cũng có rất nhiều con chó khác , cũng đẹp mà ? Ai lại ra công viên lúc năm giờ chiều chứ ?
- Thôi mà Thạc Trân , em bình tĩnh lại nào ! Ca Ca à , ba con mình đi ăn cơm nào !
Cậu ngồi xuống sofa , thở dài. Cái con Ca Ca này thiệt tình. Tại vì nó mà cậu bị thương quá chừng. Mà nghĩ đi nghĩ lại , không lẽ nó tới mùa tìm bạn tình sao ? Con Ca Ca đó ... cũng ham muốn nữa sao ? Quên mất , con nào mà chả có ham muốn chuyện đó cơ chứ ? Kể cả ông ba của nó.
***
- Ca Ca , mày đừng có như thế , ồn quá đi mất !
Con Ca Ca cứ hết nhảy lên sofa rồi lại chồm lên cậu. Thạc Trân đang cắm hoa cũng không yên với nó nữa. Nó cứ hết nhảy lên lại nhảy xuống. Cậu vặn nhỏ bếp lại , xem con Ca Ca làm gì tiếp. Dường như muốn ra ngoài , cậu nghĩ chắc nó muỗn ra ngoài để đại tiện ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???