18

2.5K 257 13
                                    

Huyen0419 nhận tem nè :3

Hôm nay Nam Tuấn bảo là sang nhà bố mẹ chơi . Dĩ nhiên là Ca Ca cũng sẽ đi theo . Còn Thạc Trân thì đang nằm trên giường , đang mặc áo hoodie của anh . Anh bảo đi thay đồ nhưng không chịu . Nhưng không chịu . Nhất quyết nằm ườn trên đấy . Không chịu trả cái áo cho anh .

- Thạc Trân , con đi thay đồ ngay cho ba .

Trước lúc đi , phải xưng ba con trước cho quen miệng . Nếu không , lỡ như nói anh em một cái là sẽ bị thắc mắc ngay . Dĩ nhiên là anh có nói trước với cậu . Thạc Trân nghe thì gật gật đầu . Nhưng nhất quyết không chịu trả Nam Tuấn cái áo . Mặc cho anh đặt kế bên mình mấy bộ đồ .

- Con không thay đâu . Con mặc vậy , đến nhà ông bà nội là được .

Kì kèo một hồi , cậu mặc cái áo của anh đến nhà ba mẹ anh . Ngồi trên ghế , cậu ngủ mất tiêu. Đầu nghiêng hẳn sang một bên. Lâu lâu lấy tay dụi mắt. Lâu lâu tỉnh dậy , nhìn qua nhìn lại rồi ngáp một cái.

Thạc Trân nằm ngủ nãy giờ. Cuối cùng cũng đã đến nhà của ba mẹ rồi. Nam Tuấn cho xe vào trong garage. Rồi anh bồng cậu vào trong nhà.

- A , anh hai đến rồi.

Tại Hưởng thấy Nam Tuấn. Lập tức chạy đến chỗ anh. Bồng Thạc Trân vào nhà. Bỏ mặc anh. Anh lắc đầu.

- A , Tiểu Trân đang ngủ nè ! Cưng quá đi !

- Tại Hưởng, để cho Thạc Trân ngủ đi ! Em phá một hồi thằng bé sẽ khó chịu đấy !

Tại Hưởng đành phải để cậu ngủ yên. Vì đã có lời cảnh bảo từ anh trai của mình. Công nhận nhìn Thạc Trân ngủ cả ngày không chán. Đó là suy nghĩ của Kim Tại Hưởng.

Nam Tuấn đứng trong nhà bếp. Thử nghĩ nếu như em mình mà biết đứa nhỏ mà nó đang mải mê ngắm nhìn chính là người mà nó ghét. Chắc nó không tin. Nguyên nhân tại sao Tại Hưởng lại ghét Thạc Trân ? Chính là vì cậu và anh quen nhau. Nên nó nghĩ là nó sẽ bị anh cho ra rìa. Dành hết tình cảm cho người mình thương.

Cậu ngủ một hồi , thức giấc. Mở mắt ra là thấy đầu mình đang đặt trên đùi của Nam Tuấn.

- A , Tiểu Trân của chú dậy rồi nè. Ba mẹ ơi , Tiểu Trân thức rồi nè.

Hình như cậu sợ. Nên là chui vào lòng anh. Ôm anh.

- Ba , con muốn ngủ nữa.

- Bây giờ là mười hai giờ trưa rồi đó con. Thức nào. Không có ngủ nữa. Dậy chơi với chú Tại Hưởng kìa.

Nói kiểu gì thì Thạc Trân vẫn áp mặt vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Chắc là có mấy hôm thức đọc sách cho nên là sáng dậy không nổi.

Tại Hưởng thì muốn chơi cùng Thạc Trân. Nhưng mà cứ ngủ hoài à. Nhưng không sao. Cậu ấy tin là mình chờ được.

Tới giờ cơm. Cậu ngồi kế anh. Chuẩn bị ăn cơm nhưng mà tay áo dài quá chừng. Cho nên là không múc cơm ăn được. Nam Tuấn đang ăn vô tình liếc qua thấy Thạc Trân không ăn thì phải. Ngó xuống là cái tay áo dài quá mức. Nên là gắp thức ăn rồi cho vào chén. Rồi đút ăn.

- Nam Tuấn , sao cho cháu mặc áo của con thế hả ?

Cậu nghe như là anh sắp bị mẹ anh mắng. Lập tức giải thích ngay. Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên một chút. Cậu nói chẳng qua là tại vì mình muốn mặc thử áo của anh. Ban đầu anh có kêu đi thay đồ nhưng không chịu nghe lời. Vì sợ đến trễ , lại sợ ba người chờ cho nên là mặc luôn cái áo của anh.

Ăn cơm xong , Tại Hưởng đi lên lầu. Thạc Trân cũng lù đù đi theo cậu ấy. Tại Hưởng đóng cửa lại. Nhưng mà còn ti hí một chút. Đang xem cậu ấy sẽ làm gì thù bỗng dưng Nam Tuấn đánh vào mông cậu một cái. Cậu thấy vậy lập tức kéo anh xuống bằng mình. Thạc Trân đặt tay lên môi mình.

- Khẽ khẽ thôi. Em đang xem Tại Hưởng làm gì.

Anh gật đầu. Thế là cả hai người nằm sấp ngay cửa phòng của Tại Hưởng. Bỗng dưng thấy vai của cậu ấy run lên. Thạc Trân đoán chắc là đang khóc. Nên là đứng lên. Anh cũng đứng lên theo. Cậu gõ cửa phòng cậu ấy.

- Ai thế ?

- Dạ cháu , Thạc Trân ạ. Cháu vào phòng được không ạ ?

- Vào đi vào đi.

Cậu mở cửa ra , leo lên giường. Thấy nước mắt của Tại Hưởng. Lấy tay lau. Cậu ấy lúc này lấy tay chạm lên mặt mình. Dường như là muốn che đi giọt nước mắt của mình.

- Chú đang buồn chuyện gì sao ?

- Đâu có.

Nam Tuấn đứng ở ngoài. Suy nghĩ xem tại sao Tại Hưởng lại khóc. Anh cố nhớ lại. Cuối cùng cũng nhớ ra. Ngày này , mấy năm trước. Là đám cưới của anh. Và cũng ngay ngày hôm đó là ngày cậu mất.

Tại Hưởng nhìn Thạc Trân, rồi ôm cậu vào lòng.

- Nói sao nhỉ ? Ừm , ngày này mấy năm trước , là đám cưới của ba cháu , có một anh có quan hệ với ba cháu như là tình yêu ấy. Tên của anh ấy như tên cháu vậy.

Thạc Trân nghe đến đấy , nhớ chuyện gì xảy ra rồi. Cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ rất ghét mình. Vì đôi lúc cũng có mắng khiến cậu ấy giận dỗi. Cậu ôm Tại Hưởng.

- Cứ tưởng chú sẽ ghét người đó chứ ?

- Tuy là hay mắng chú , nhưng lại rất tốt với chú. Hơn là ... thôi không nói nữa . Mình đi tắm ha . Thạc Trân đi tắm với chú nhá ?

- Anh tắm với được không ?

Tại Hưởng ẵm Thạc Trân , thấy đề nghị của anh lập tức lắc đầu . Rồi ẵm Thạc Trân vào nhà tắm . Còn về phía cậu thì đang ra sức phản đối nhưng không được .

Hiện tại là SuGi đã ra thêm fic mới , quà 1k :"> có thể sẽ đào hố một thời gian :"> ngoài ra SuGi đang tham gia 1 team trên Wattpad , là -HopeGa Team-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện tại là SuGi đã ra thêm fic mới , quà 1k :"> có thể sẽ đào hố một thời gian :"> ngoài ra SuGi đang tham gia 1 team trên Wattpad , là -HopeGa Team- . Sắp sửa ra tác phẩm rồi. Mọi người hãy ủng hộ team nhé :">


| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ