36

1.5K 159 6
                                    

Thạc Trân sau khi nói câu đó xong , cậu bỏ ra ngoài . Nam Tuấn nhìn theo bóng lưng cậu , anh cũng chẳng bất ngờ gì thì phải ? Có lẽ anh đã quen thuộc này rồi thì phải . Anh nghĩ chắc cậu có chuyện gì buồn . Hay là giận mấy chốc sau lại cười . 

Thạc Trân thì ngồi ở sofa , cậu đau đầu khi nghĩ đến những lời nói đó của diệp Tử Đình . Trở về hình dáng cũ . Vui chứ . Nhưng lại không được ôm anh . Cậu khi nghe như thế thì cảm thấy sợ hãi vô cùng . Nhưng không chạm được anh thì khó chịu lắm . Một ngón tay lỡ chạm vào cũng có thể biến cậu về như cũ sao ? 

Không đùa chứ ? 

Cậu đang ngồi đó , bỗng chốc thấy anh xuất hiện , và anh đang tiến lại gần mình . Thạc Trân vội đứng dậy . Cậu bước vào bếp ngay . Nam Tuấn thì ngồi xuống sofa . Anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cùng cậu nữa . 

- Thạc Trân , em không ổn ở đâu sao ? 

- Anh đừng lại gần em là được rồi .

Nam Tuấn nghe câu nói như thế , anh chỉ gật đầu . Thạc Trân cảm thấy như mình không muốn ở nhà nữa . Cậu bước lên lầu , thay một bộ đồ rồi ra ngoài . Nam Tuấn liếc nhìn cậu rồi thôi . Anh gọi Ca Ca lại gần mình . 

- Ca Ca à , hôm nay Thạc Trân không vui đúng chứ ? 

Con chó nó gật đầu . Nó leo lên sofa , nó ngồi . Dường như nó muốn gây sjw chú ý cho Thạc Trân . Bình thường , nó mà leo lên sofa ngồi , là nó sẽ bị cậu mắng . Dĩ nhiên là mắng yêu thôi , không thì lấy nó thắt bím . Cũng là hình phạt vì Ca Ca rất ghét ai lấy lông mình mà thắt bím . 

Thạc Trân thay quần áo xong rồi , cậu đi ra ngoài . Con Ca Ca nó thấy cậu nó liền sủa như là muốn gây chú ý . Nhưng cậu không thèm nghe . Cậu cứ thế mà ra ngoài . Và toàn bộ quần áo đều là mượn của Nam Tuấn . 

- Có gì em mượn anh ít tiền . Không thành vấn đề chứ ? 

- Ừm , nếu em cần tiền thì cứ lấy tiền của anh dùng đi !

- Cám ơn . 

Thạc Trân bấm thang máy xuống . Khi thang máy mở cửa , cậu bước vào trong . Con ca Ca nó rên ư ử khi không được Thạc Trân chú ý . Nó ủ rũ leo xuống dưới , nó dựa đầu vào đầu gối của Nam Tuấn . Tuy mặt nó vãn nét khó ở ngày nào , nhưng hành động của nó chứng minh cảm xúc của nó . 

- Thôi nào , đừng buồn mà con trai của ba . 

***

Trời hôm nay lạnh  thật đấy . Thạc Trân đang ngồi ở một quán coffe . Cậu đang ngồi nhâm nhi li coffe nóng . Cậu đưa tay áo lên ngửi . Mùi hương của Nam Tuấn thật dễ chịu . Thạc Trân chưa bao giờ lại cảm thấy khó chịu như bây giờ . Cậu ngồi vò vò cái áo của anh . Uống một ngụm coffe , rồi lại suy nghĩ đến những lời nói của Diệp Tử Đình , của mình .

Khi cậu chạm vào anh ấy thì cậu sẽ trở về hình dạng của trẻ con đấy .

Em thì càng ngày trở về số tuổi hiện tại ... Còn anh thì càng ngày càng già đi ...

Anh sẵn sàng chờ em lớn đúng chứ ?

Đợi em lớn rồi hai đứa mình cùng già nhé . 

Thạc Trân dùng hai tay vò đầu tóc rối hết lên . Cậu cảm thấy mình sắp khóc tới nơi . Cậu lấy hai tay áo của anh che đi khuôn mặt của mình bây giờ . Tại sao chứ ? 

***

Nam Tuấn thì ở nhà chơi với con Ca Ca . Anh ngồi suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai với cậu không nữa . Nam Tuấn nghĩ đi nghĩ lại thì nhớ là bản thân mình hầu như không có làm gì khiến cậu buồn cả . Nhưng mà sao cậu cứ luôn bắt anh không được chạm vào cậu thế ? Nam Tuấn định là đợi cậu về nhà rồi hỏi xem cậu có chuyện gì hay không . 

Tối ...

Nam Tuấn đi làm về vẫn chưa thấy bóng dáng cậu về nhà nữa . Anh thắc mắc khôn biết cậu đi đâu mà lâu đến nữa . Mọi khi cậu đâu về nhà muộn đến như thế đâu cơ chứ ? Hay là Thạc Trân bị lạc đường ? 

Vừa mới nghĩ đến cậu là cậu về rồi này . Cậu đi từ sáng tới tận tám giờ tối mới về . Thạc Trân đặt lưng lên sofa . Cậu nằm dài trên sofa . 

- Em mới về sao ? Tắm rửa đi !

- Anh đừng lại gần em . Em mệt lắm . 

- Em đang gặp chuyện gì thế ? Nói anh nghe đi !

Thạc Trân nghĩ nếu mình nói chuyện này chắc còn mệt hơn nữa . Chắc anh sẽ không tin chuyện Diệp Tử Đình đâu . Nếu có nói cùng Nam Tuấn , chắc anh cũng chả tin . Cho nên cậu lắc đầu . Cậu nói rằng bản thân mình chỉ muốn ở một mình . Cậu không thích ai đó làm phiền mình ngay bây giờ . 

- Nếu em cảm thấy mệt thì vào trong phòng ngủ mà nằm đi ! Tối nay anh ngủ ở đây . 

Nam Tuấn chỉ nói như thế với cậu rồi bỏ đi vào nhà bếp . Thạc Trân bước vào phòng ngủ . Cậu thay quần áo ra đường bằng cái áo ngủ của Nam Tuấn . Cậu đặt lưng nằm lên giường . Xoay qua xoay lại , bình thường anh sẽ không để Thạc Trân nằm một mình . Lo lắng cho cậu . Không nỡ để cậu buồn . 

Nhưng mà ... hôm nay anh không vào phòng.  ngủ cùng cậu . Thạc Trân hé mở cửa . Nam Tuấn đang nằm lên sofa . Anh đang đặt tay lên trán . 

***

Nửa đêm rồi , Nam Tuấn không ngủ được , tại lạnh quá . Anh vào phòng ngủ , lấy một cái chăn ra . Anh bước vào phòng ngủ , thấy cậu nằm xoay mặt vào trong , nghĩ là cậu ngủ say . Anh lấy một cái nệm ra , rồi trải xuống  đất cạnh giường ngủ . Anh lấy chăn đắp , rồi ngủ . 

Sáng hôm sau . 

Cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng báo thức của Nam Tuấn . Thạc Trân ngồi dậy . Cậu nghe tiếng báo thức như rất gần mình . Thạc Trân định bước xuống giường . Cậu bỗng dưng thấy anh đang ôm chăn ngủ . Và cái báo thức kia nó cứ kêu mãi . Anh dường như không muốn thức . Thạc Trân lấy tay tắt báo thức của Nam Tuấn . 

Thạc Trân theo thói quen sẽ lấy tay chạm mặt anh . Nhưng bỗng chốc cậu rụt tay lại . Dường như Thạc Trân đang cố gắng từ bỏ mọi thói quen trước đây thì phải . 

AnnyMinSuGa nhận tem :3

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ