Một buổi sáng lại đến . Hôm nay Nam Tuấn nghỉ ở nhà một hôm . Mở mắt ra là thấy người nằm cạnh mình , đang ngủ rất say. Anh cứ tưởng là mình sẽ phải gặp một đứa trẻ nữa cơ chứ. Nhưng không. Lần này anh không còn thấy cậu trong hình hài cũ. Nam Tuấn ôm chặt lấy cậu.
Thạc Trân đang ngủ say thì cậu thấy có một người ôm chặt lấy mình. Mở mắt ra , một lồng ngực kia.
- Hôm nay anh không đi làm sao ?
- Hôm nay anh hơi mệt.
- Có sao không đó ?
Thạc Trân lấy trán mình đặt lên trán của anh. Cũng đâu có nóng lắm đâu. Cậu hỏi anh lười thì anh lảng tránh nó đi. Anh liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
Tổ lái dữ ha.
- Em lớn rồi , thích thật đó. - Nam Tuấn bảo.
- Em cứ tưởng khi mở mắt ra , em ... lại phải trở về hình hài nhỏ bé kia. Nhưng mà cũng đâu sao đâu đúng chứ ?
Thạc Trân lại ngáp. Cậu lần nữa thấy bản thân buồn ngủ nữa. Chưa kể thời tiết đầu năm se se lạnh như thế này ở nhà ngủ sẽ vui hơn là ra ngoài rồi.
Nam Tuấn thấy cậu sắp sửa chìm vào mộng đẹp nữa. Anh vuốt vuốt tóc cậu. Một lúc sau , anh để ý cậu chỉ mặc mỗi áo ngủ thôi. Liệu có nên ... hoàn thành mục tiêu nhanh chóng không ?
Điều này bản thân anh muốn đã lâu. Nam Tuấn liền nằm đè lên Thạc Trân. Cậu thấy có hơi khó thở xíu.
- Anh ... Tránh chỗ cho em ngủ ...
- Em nghĩ sao nếu buổi sáng làm chuyện ấy ?
- Chuyện ấy là chuyện gì ?
Nam Tuấn mở đầu bằng cách nhìn vào cậu. Thạc Trân thấy hơi bối rối chút nên là cậu cắn cắn đầu ngón tay của mình. Vô tình lại khiến Nam Tuấn chẳng kiềm chế được. Anh lấy tay cậu ra và đặt môi mình lên môi người nằm dưới. Tay của Nam Tuấn kéo áo cậu lên cao một chút. Thạc Trân nắm tay anh lại.
- Nam ... Nam Tuấn...
- Tuy nó hơi đau ... Nhưng mà không sao đâu ...
Cậu vẫn không dám thử nó. Cậu đẩy anh ra rồi bước vào nhà tắm , đánh răng rửa mặt. Bước ra là thấy Nam Tuấn ôm cậu. Trông nhõng nhẽo lắm cơ. Thạc Trân cũng ôm lấy anh. Một lúc sau , cậu bước đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
***
Cậu đang nằm trên sofa. Cậu nằm trên đó , vuốt bộ lông của con Ca Ca. Bỗng dưng tay Nam Tuấn đặt lên tay cậu.
- Ca Ca à , con lại béo lên nữa rồi sao ? - Nam Tuấn hỏi.
- Thì nhờ công đức của anh đó , mua đồ ăn cho lắm rồi còn chê bai gì nữa ?
Con Ca Ca nó nằm dài. Nó thở ra rồi thôi. Dường như nó đã nhận ra ý đồ của ông ba Tuấn của mình rồi hay sao đó. Mỗi khi căn nhà im lặng , anh không biết bắt chuyện gì cùng cậu thì anh luôn lôi chuyện mập bé của con Ca Ca ra mà làm tiêu đề. Không sao cả , nó cũng đã quá quen với việc ông ba của mình chê mình béo rồi. Béo đẹp , béo khỏe. Không phải sao ?
Nam Tuấn nhích mông lại gần Thạc Trân và anh hôn lên môi Thạc Trân. Cậu hiểu ý anh muốn gì cho nên là rướn cổ và hôn lên môi anh. Nam Tuấn nhìn cậu và bỗng chốc anh ngồi ở sofa , chạm lên cơ thể của cậu. Thạc Trân cảm thấy nghi nghi nên cậu lấy tay anh ra.
- Anh ... sao thế ?
- Ừ thì anh ...
Nam Tuấn không nói gì cả , anh đưa tay vào trong áo của cậu. Thạc Trân cắn môi , suy nghĩ một hồi lâu. Cậu gật đầu. Như là đồng ý , muốn cùng anh làm chuyện ấy.
- Chấp nhận rồi là không có hối hận đó nha.
- Biết rồi mà.
Nam Tuấn ẵm câu vào trong phòng ngủ. Anh đóng cửa lại. Nam Tuấn đặt cậu trên giường và cả hai cháo lưỡi với nhau. Tay Nam Tuấn bắt lấy thời cơ mà cởi áo của Thạc Trân , và thậm chí anh cũng cởi luôn quần lót của cậu. Thạc Trân cảm thấy kì kì sao đó. Anh vẫn còn quần áo trên người. Còn cậu thì chả có gì hết. Mà anh cứ nhìn chằm chằm như thế khó chịu chết được đó.
- Sao ... anh cứ nhìn hoài vậy ? Anh có biết là ... anh trông như mấy gã .. kia kia không ?
- Chiêm ngưỡng em trong thân thể trần như nhộng như vầy khó chết được.
Cậu lấy tay che đi phía dưới của mình và đá đá anh. Cậu nằm sấp lại. Nam Tuấn từ từ cởi đồ của bản thân ra. Anh xoay qua thì thấy cậu đang nằm sấp. Nam Tuấn từ từ chạm chạm lên mông mông Thạc Trân. Ngón tay anh di chuyển xung quanh lỗ nhỏ của cậu và từ từ đưa vào trong. Cậu cảm thấy có hơi đau đau nên la lên.
- Sao nó ... đau thế ? A ... Chẳng phải anh ... nói ... ưm .. đau chút xíu ... thôi sao ?
- Lúc đầu hơi đau thôi. Không sao đâu. Tin tưởng anh đi ! Bảo đảm em không đau đâu.
Thạc Trân cắn răng chịu đựng. Nam Tuấn bảo không đau nhưng mà rốt cuộc đau muốn chết luôn. Cậu vì thấy đau nên là gồng mình , dẫn tới lỗ nhỏ của cậu siết chặt khiến Nam Tuấn khó lòng nào mà khuếch trương được.
Khi anh mở rộng nó ra , anh chuẩn bị đưa vật kia vào trong cậu. Và dĩ nhiên Nam Tuấn cũng đã nói trước với Thạc Trân rằng nếu cậu thả lỏng ra thì nó sẽ không đau nữa. Thạc Trân hít thở ra , cậu thả lỏng cơ thể ra. Bỗng dưng Thạc Trân lại cảm thấy đau vô cùng.
- Nam Tuấn ... anh lừa ... em ... đau quá ... á ... a ...
- Anh đâu có lừa em đâu, Nó chỉ là hơi đau chút thôi.
- Không ... dám đâu ... a ...
Thạc Trân dùng nội công dồn vào cái gối của anh. Cậu siết chặt cái gối , chưa kể cậu con dùng răng cắn chặt gối nữa cơ chứ. Mới có xíu mà mồ hôi của cả hai đổ ra quá chừng rồi. Nam Tuấn hôn lên lưng cậu , anh cũng hôn lên má cậu cũng như là trấn an , để cậu đừng có căng thẳng như thế nữa.
Phải mất một lúc sau , cậu mới quen dần với cơn đau này. Khi đã quen rồi cậu dần dần thả lỏng cơ thể ra. Để Nam Tuấn có thể dễ dàng tiến vào trong. Nam Tuấn nắm chặt hai cổ tay cậu , anh nằm đè lên Thạc Trân , và phía dưới vẫn đâm vào anh.
- Còn đau nữa không ?
- Hơi đau một chút ... Nhưng mà ...
- Nhưng mà sao ?
- Bỗng chốc em ... a ... thấy thích ... a ...
- Muốn thì cứ nói anh ... hình như anh ... sắp ra rồi ...
Nam Tuấn cố gắng đâm mạnh vào trong vài lần nữa, Cậu cảm thấy nó có hơi nhanh và mạnh hơn những lần ban nãy nhiều. Khi anh bắn ra , cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nằm lên gối , mắt từ từ nhắm lại và dần dần say ngủ. Nam Tuấn ôm cậu và ngủ luôn.
Một chap nữa là end fic rồi nha =))).
Lần đầu tiên tui viết thể loại như này , các chế thấy thế nào =)) cho tui cái nhận xét nha =))
Hôm nay tâm trạng không tốt nhưng nhờ : " Otsukare Samamadeshita " tui được lên dây cót tinh thần và hoàn thành chap này =)))
thuhangvxhg2006 nhận tem =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???