23

2.4K 257 12
                                    

eunnie_s2 nhận tem :3

- Thạc Trân , dậy nào dậy nào . Sáng rồi sáng rồi . 

Cậu đang mặc áo ngủ của anh . Đang ngủ ngon mà bị đánh thức . Anh cứ giật giật cái chăn khiến Thạc Trân khó chịu . Từ tối hôm qua , nửa đêm , là cậu đã cảm thấy khó chịu trong người . Cảm thấy chân lạnh quá chừng . Muốn lấy vớ để mang nhưng mà xa quá . 

- Dậy đi dậy đi . Không có ngủ nướng nữa . 

- Biết rồi biết rồi . 

Cố găng ngồi dậy . Ôi mẹ ơi , mới có ngồi dậy thôi mà sao đầu óc nó quay mòng mòng thế ? Cố gắng bước xuống giường . Bước vào phòng tắm , đóng cửa lại . Tiến lại gần gương . Để xem sắc mặt mình nó ra sao . 

Mặt cậu đỏ một chút . Tay chân thì như không hoạt động nổi . Chỉ muốn nằm mà thôi . Ngoài ra không muốn hoạt động gì tất . Nhưng mà cậu không muốn anh lo cho mình . Nên cố gắng giấu đi tình trạng của mình . Coi như là chưa có gì xảy ra cả . 

Cố gắng bước đi như mọi ngày . Nhưng mà sao nó dữ vậy chứ hả ? Mới đi có chút là thấy choáng đầu rồi .Nhìn cái giường . Muốn nằm lên quá đi mất . Nhưng không được . Nếu thấy cậu cứ nằm mãi trên giường . Nam Tuấn chắc sẽ lo lắng lắm . Không sao , khoảng cách từ đây tới pòng khách đâu có xa . 

Đối với những lúc không ốm thì không sao . Vì khỏe mạnh nên thấy từ phòng ngủ ra phòng khách thì không thành vấn đề . Nhưng mà sốt rồi thì cảm thấy khoảng cách không ngắn như mình đã nghĩ . Nó có vẻ hơi xa . Nhưng không sao . Mình làm được . 

- Sao hôm nay trông em chẳng có sức sống gì thế ? Vẫn còn muốn ngủ nướng sao ?

Nam Tuấn đang chuẩn bị một tách coffe cho mình . Bình thường là cậu sẽ thức sớm hơn anh . Và hiển nhiên khi anh chuẩn bị xong và ra ngoài sẽ thấy có tách coffe trên bàn . Nhưng hôm nay , Nam Tuấn nghĩ rằng Thạc Trân muốn ngủ nữa nên chắc là tận dụng thời gian . Ngủ được khi nào thì hay khi đó . Cho nên là từ pha rồi tự uống . 

Thạc Trân nằm trên bàn . Không thèm nghe Nam Tuấn đã hỏi mình là gì . Thân nhiệt trong người cậu nóng quá chừng . Đã thế còn khó chịu nữa . Không sao , cố chịu đựng một tí . 

- Thạc Trân , nghe anh hỏi gì không ?

- Dạ ? Anh nói gì ?

Nam Tuấn xoay qua nhìn cậu . Cậu thấy anh nhìn mình . Giả vờ cười cười như chưa có gì xảy ra cả . Bước xuống ghế , lấy bánh ăn . Mới cửa tủ lạnh ra . Công nhận là hơi lạnh đã quá đi . Dựa trán vào ngăn đựng trứng . Công nhận là mát quá . Dễ chịu quá . 

- Thạc Trân , em làm gì mà cứ như muốn ở trong cái tủ lạnh luôn vậy ?

- A a , không không có . 

Lấy bánh ra xong , đóng tủ lạnh lại . Trong lòng có hơi tiếc nuối một chút . Định đi ra ngoài sofa thì bị Nam Tuấn dùng hai tay xoay người mình lại . Mặt cả hai đối diện nhau . Cậu hi vọng là anh đừng phát hiện là mình đang bị sốt . Nam Tuấn lấy tay vén tóc cậu , đặt tay lên trán . 

- Nóng quá . Em ... 

Không để Nam Tuấn nói hết câu . Lập tức tỏ ra vẻ là mình không sao cả . 

- Em không sao cả . Anh cứ đi làm đi . Không sao đâu mà . 

- Anh không yên tâm cho lắm khi để em ở nhà một mình . 

- Nhưng bình thường em cũng ở nhà một mình đấy thôi . Đâu có sao đâu ?

- Em đang phát sốt đúng không ?

Chết chưa . Trúng tim đen rồi . Lắc đầu thật mạnh như mọi khi . Ôi mẹ ơi , một sai lầm cực kì lớn . Lắc một cái là muốn chết cái đầu rồi . Lắc mạnh quá chừng . Thấy chừng năm bảy lão thiên luôn đây . Đã thế còn nhức đầu , chóng mặt nữa mới hay . Không đứng vững được nữa nên là ngã vào lòng Nam Tuấn . Anh lắc đầu . Giả bộ làm gì cơ chứ ? 

Thạc Trân từ từ mở mắt ra . Liếc nhìn lên là thấy cái khăn . 

- Tỉnh rồi hả đồ ngốc ? Sao lại giấu anh ?

- Sợ anh lo thôi . Chẳng phải công việc của anh quan trọng hơn sao ?

- Em quan trọng hơn cả công việc . 

- Sốt thôi mà ? Có sau đâu ? Em tự lo được . 

- Đừng có khinh suất . Há miệng ra . 

Lần đầu tiên Nam Tuấn vào bếp . Mặc dù nhìn món cháo mình nấu nó có hơi nhạt nhẽo chút . Tự nấu rồi từ nhìn trông chẳng muốn ăn . Nhưng thôi kệ . Thà có hơn không . Kệ , dù dở nhưng được cái là có cái lót bụng để không đói . Còn về nhà bếp thì ... nó có hơi bừa bộn xíu . Gạo rớt xuống sàn nhà mấy hột . Xoay qua xoay lại là cái chén nước rớt . Tay chân cứ rối cả lên mỗi khi vào bếp . 

- Em không ăn nữa đâu . No rồi . 

- Vậy thì uống thuốc rồi đi ngủ đi !

Nam Tuấn đưa viên thuốc vào miệng Thạc Trân , đưa ống hút ngay miệng cậu . Uống thuốc xong , mắt lim dim buồn ngủ . Tự dưng thấy Nam Tuấn bước lên giường . Ôm cậu . 

- Tránh ra . Chỗ em ngủ . 

- Thì ngay lúc này anh cũng buồn ngủ chết đi được . 

- Em lây bệnh rồi sao ? Ra đi mà .

- Em lây bệnh rồi thì sao ? Thì vui chứ sao ? Có người bệnh chung . 

- Có người bệnh chung sao ? Rồi ai chăm sóc ? Nhà có mỗi hai đứa thôi đấy ?

- Còn Ca Ca nữa , em không tính à ?

- Anh bị ấm đầu hả ? Con Ca Ca sao chăm được chúng ta . Nói tóm lại anh ra ngoài ngủ đi . 

- Không thích . Đi ngủ đi cho khỏe . 

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ