31

1.7K 197 8
                                    

Nam Tuấn thật sự là đang đau đầu với đóng công việc đây . Ai da , sao lại đau đầu quá đi mất . Nhưng mà đang đau đầu thế này thì Thạc Trân cứ đùa nghịch mãi . Nam Tuấn nhiều lúc bảo cậu ra ngoài chơi . Nhưng cậu cứ bám lấy anh . Anh chịu đựng được một hai tiếng rồi đó . Nhưng mà hình như đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi .

- Thạc Trân , em đừng có làm phiền anh nữa .

- Đừng làm việc nữa . Nghỉ ngơi một chút đi !

- Nhưng nếu như anh nghỉ ngơi thì việc sẽ chồng chất việc đó .

- Nhưng mà anh nghỉ ngơi sẽ đỡ hơn nhiều mà ?

- Em đừng có lải nhải bên tai anh nữa đi ! Ồn ào quá . Em không thể im lặng được sao ? Như là cậu nhóc người yêu của em trai anh đó . Mỗi lần thằng nhóc làm việc thì thằng bé để yên cho Tại Hưởng làm việc . Chứ đâu có ồn ào như em đâu ?

Thạc Trân thấy mình bị đem ra so sánh rồi đấy . Mà tính cậu vốn rất ghét ai đó đem mình ra so sánh với người khác . Chẳng hạn như sao không giỏi giang như người này , ngoan ngoãn như người kia , tài năng như người nọ . Vâng vâng mây mây các thứ . Ngoài ra có một câu nói khiến cậu cực kì khó chịu khi anh nói với cậu .

Em không thể im lặng được sao ?

Câu nói đó không khác gì anh nói cậu là một người suốt ngày chỉ biết nói , nói , nói và nói . Cứ như là suốt 24 tiếng cậu nói 24 tiếng không ngưng nghỉ lời nào . Nói vậy thì có hơi quá đáng với cậu một chút đó . Vì nếu như không nói thì căn nhà im ắng không vui . Mà nói nhiều cũng bị mắng nữa .

- Anh nói vậy là có ý gì chứ hả ? Em không thể im lặng à ? Anh làm như cả ngày 24 tiếng em nói không ngưng không nghỉ vậy ? Anh có biết là anh đang làm những việc quá đáng với em không ?

- Nhưng anh nói sai chỗ nào sao ? Em là con nít thì làm sao hiểu nổi anh chứ ?

- Ý anh là em chỉ là một đứa con nít chỉ biết ở nhà và chỉ biết nói suốt ngày chứ gì ? Ừ , em như vậy đó . Chưa kể anh còn dám đem em ra so sánh nữa . Anh có biết là so sánh là casie m ghét nhất trên đời không ?

- Em có thể nào im đi được không ? Đừng có nói nữa . Em nên nghe nhiều hơn là nói đó .

- CÁI NGƯỜI CẦN NGHE CHÍNH LÀ ANH ĐÓ !

Nam Tuấn nghe như vậy . Lập tức ngưng bút . Xoay ghế nhìn về phía cậu . Khoanh tay lại . Còn cậu thì đứng trên giường . Tay nắm chặt con thỏ bằng bông . Nước mắt sắp trào ra đến nơi . Ánh mắt cậu trừng trừng nhìn anh .

- Nếu như ngày đó anh không muốn em ra đời chứ gì ? Vậy thì tại sao ngay từ lúc đó không bỏ em từ lúc em còn là trứng nước đi ? Giết em từ trong bụng người ta . Hay là lúc em mới ra đời đó . Anh bảo người ta bóp mũi em chết cũng được mà ? Hay là lúc em mới sinh ra đó , không cắt tay chân em đi cho rồi ? Để bây giờ anh đâu có phiền phức như tmôhế ?

Đó là những lời lẽ của Thạc Trân . Chịu hết nổi rồi . Nếu không nói ra thì ấm ức lắm và tức không chịu được . Nói xong , anh không nói gì cả . Chỉ cầm áo khoác rồi bước ra ngoài . Thạc Trân thấy vậy , bước xuống giường . Kéo gấu áo anh . Giữ anh ở lại .

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ