Thạc Trân cảm thấy chán cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh lắm rồi. Muốn lên 4 tuổi cơ. Biết đi biết nói. Chứ tối ngày cứ ăn rồi nằm ngủ. Không được làm những gì mình thích. Chán lắm.
Có thế nào tua nhanh thời gian được chứ ?
Muốn tua nhanh thời gian đến năm 4 tuổi hả ?
- Chứ tôi chẳng thích cuộc sống em bé này nữa đâu ? Trời ạ , còn phải đối diện với 12 năm học ngán ngẩm nữa chứ ? Ế mà khoan , 4 , 5 tuổi đi học mẫu giáo nữa. Hay là cho tôi lên 6 tuổi luôn đi ! Nha nha , Diệp Tử Đình ?
Thấy cũng tội , thôi thì tôi giúp cho.
Ha ha. Được biến lên 6 tuổi , có thể tự do chạy nhảy , nói đùa cười vui.
Chết chưa. Quên mất. Nếu mình lớn lên thêm 6 tuổi thì Nam Tuấn cũng sẽ lớn thêm 6 tuổi nữa
Toại nguyện chưa ?
Bây giờ không lẽ nói : Có thể trở về như cũ không ?
Hầy , đâu có được. Không khác gì là hành xác người khác cả. Thôi kệ. Lỡ đâm lao phải theo lao thôi.
Bây giờ anh đã 6 tuổi như ý anh muốn đó.
- Thạc Trân à , con đâu rồi ? Đừng nói là lại vào phòng ba phá phách gì đấy nhé ?
- Tử Đình , cám ơn cô nhé , giờ tôi đi phá đây !
Má ơi , hình như đây là nhà mới. Đúng rồi. Nam Tuấn bảo là đợi đến 6 năm sau là có thể có một căn Penthouses như ý mà mình muốn. Sợ đi lòng vòng thì lại lạc. Thôi lên giường của anh nằm cho chắc.
- Thạc Trân , định ngủ nữa à ?
- Dạ.
Ờ hén, quên nữa. Không biết Ý Nghi có nhà không ta. Chọc chơi. Thật ra chỉ là không biết còn ở cạnh Nam Tuấn , chăm sóc cho anh nữa hay không.
- Ba ơi , mẹ đâu rồi ?
Nam Tuấn nghe được câu hỏi từ đứa con trai của mình. Cười cười cho qua chuyện. Bảo là mẹ đi làm xa , lâu lâu mới về thăm ba con mình được.
Thấy ánh mắt của anh có vẻ buồn. Cậu nghi ngờ. Đang cố tìm lí do đây. Trốn tránh câu trả lời thật sự.
- Thiệt không ba ?
- Thì mẹ đi làm xa thật mà con. Cho nên mẹ mới đem hết quần áo và giày dép đi hết đó.
Vẫn còn hoài nghi. Nhưng mà thôi , không muốn phiền lòng anh cho nên không hỏi nữa.
Ọc ọc.
Đói bụng quá.
- Thạc Trân đói bụng hả ?
Không phải chỉ mỗi mình cậu đâu. Mà là cả hai cùng đói mới đúng.
Cậu lập tức hỏi anh nhà bếp đâu. Anh chỉ thì lập tức lôi anh đi tới nhà bếp. Nhanh nhảu như một con chim.
- Thạc Trân, con tính làm gì thế ?
- Con sẽ nấu cho ba ăn.
Anh nghe như thế tưởng đứa con trai của mình nó đang đùa. 6 tuổi làm sao mà nấu ăn được chứ ? Đến bật bếp cũng chẳng biết chứ đừng nói chi là nấu.
Thạc Trân bỡ ngỡ bởi căn bếp to chà bá lửa luôn.
- Con sẽ nấu cho ba ăn một bữa.
- Con đùa đúng chứ ? Con mới là đứa trẻ 6 tuổi thôi đó !
Thạc Trân cảm thấy cái bếp quá tầm với của mình . Bảo anh lấy cái ghế để mình đứng lên. Ồ , giờ chuyển sang xài bếp từ luôn đây . Và đây cũng là cái mà Thạc Trân thích nhất . Tại tiện lợi í mà . Săm soi cái bếp . Cái bếp còn mới tinh .
Biết chắc đáp án luôn rồi . Vì có dùng đâu . Bảo sao không mới cho được chứ .
- Giờ ba phụ con đi ! Ba lấy cho con khoảng 3 cái trứng gà đi ba . Ba bự hơn con nên ba ăn 2 trứng hén .
- Con thật sự không biết nấu ăn đúng không ? Đừng có lấy đồ ăn ra mà làm trò chơi đó !
- Con không có nói đùa đâu ba . Ba thích ăn cái nào ? Trứng ốp la , trứng với hành hay trứng lòng đào ?
Nam Tuấn cảm thấy đứa con trai này thật sự không như những đứa trẻ bình thường . Chọn trứng với hành . Cảm thấy những đường nét trên khuôn mặt quả thực là có linh cảm sao mà giống cậu quá chừng đi mất . Bắt đầu quan sát những hành động của đứa con trai của mình .
Lấy một cái chảo , cho dầu ăn . Bắt đầu chuẩn bị 2 phần trứng cho 2 người .
- Ba , lấy giúp con 2 cái dĩa.
Lấy 2 cái dĩa ra như ý đứa con của mình muốn . Lấy trứng ra cho vào dĩa .
Lấy 1 cái nĩa , lấy 1 phần trứng nhỏ cỡ cái móng tay cái . Cho vào miệng và nhai thử . Nhìn bên ngoài thì màu sắc đẹp đó chứ . Không biết vị ra làm sao nữa .
Quái lạ , nó ... ngon quá .
Mùi vị này ... đã mấy năm rồi anh chưa được nếm nó .
- Ăn sáng ăn sáng . Ba bưng cái dĩa của con ra giúp con với . Ba ơi , ba ơi ba .
Anh đứng đó , mặt như hoang mang . Tại sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể nấu ăn được như người mà anh luôn hằng mong nhớ chứ ? Bắt đầu có sự nghi ngờ về đứa nhỏ này rồi đây .
- Ủa mà ba ơi , con có được đến trường không ?
- Con nói gì thế con trai của ba ? Con trước giờ có đến trường đâu ? Thậm chí là mẫu giáo .
- Ba nói vậy là sao hả ba ?
- Con học ở nhà với ba mỗi ngày . Ba không muốn con đến trường đâu !
- Đến trường có bạn vui mà ba ?
- Nhưng sẽ có bạo lực học đường đó con trai à . Ba không muốn con trai của ba bị trầy xước dù là một miếng da nhỏ đâu .
![](https://img.wattpad.com/cover/153237080-288-k77917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???