Sáng .
- Sao ... sao lạnh thế ?
Nam Tuấn đang ngủ say. Cảm giác lạnh lạnh. Kì thế , nhớ là chăn hôm qua cả hai đều đắp cơ mà. Lấy tay sờ sở. Ế , sao cái giường trống không thế ? Cái con người kia đâu rồi mất tiêu rồi nhỉ ? Mở mắt ra. Người không có , chăn cũng mất tiêu. Mac nếu Thạc Trân thức dậy sớm nấu ăn thì phải nghe tiếng xào nấu dưới bếp rồi.
Lấn sang chỗ của cậu , nằm ngửi mùi hương trên gối của Thạc Trân. Chân vô tình đụng cái gì đấy. Ngó xuống. Má ơi , cái chăn đây nè. Định kéo lên để đắp mà thấy sao nó hình như nặng nặng. Thấy có cái gì đen đen lú ra. Là tóc. Trời đất , nằm cuộn luôn trong chăn mà ngủ. Ngủ say mà lọt xuống giường luôn.
- Thạc Trân , em ngủ cái kiểu quái gì thế hả ? Dậy , dậy mau .
- Anh ồn quá , biến ra . - nói rồi , rụt đầu vào trong chăn rồi ngủ tiếp.
Anh bồng cậu lên nằm ngủ chung với mình. Muốn ngủ thêm một chút. Kéo cái chăn thấp thấp , nguyên cái mặt say ngủ của Thạc Trân xuất hiện. Nhân cơ hội mà hôn môi. Đôi môi khép hờ nên là có thể trêu chọc được.
- Ưm ... bỏ ra ... ưm ...
- Dám giành chăn của anh luôn ha.
- Tại lạnh mà.
- Anh cũng lạnh đó !
- Thể trạng anh như là siêu anh hùng đấy , lạnh lẽo nổi gì chứ hả ?
- Trả cái chăn đây.
- Anh đời nào sợ lạnh chứ ? Cái chăn của em , anh lạnh thì có thể mượn lông của con anh đó ! Lông con anh nó ấm chứ bộ . Đôi khi còn ấm hơn chăn nữa.
- Em đừng có bướng như thế chứ ? Chia đôi . 50 - 50. Hoà cả làng,
- Không . 100 - 0. Em là 100 rồi đó !
Anh không thèm cãi nữa. Bước xuống giường , cậu muốn ngủ thì cứ ngủ. Đánh răng , rửa mặt xong. Thay quần áo rồi bước xuống dưới nhà. Lấy hộp ngũ cốc ra rồi đổ sữa vào. Ăn xong thì tự dọn dẹp. Không hiểu sao lại bướng bỉnh như thế. Không thèm nói chuyện nữa. Giận rồi.
Con Ca Ca lại gần anh , ủi ủi chân anh. Một là nó đói , hai là nó đang tìm Thạc Trân.
- Nè Thạc Trân , có người kêu kìa.
Ra ngoài sofa ngồi , bật TV xem. Tự dưng điện thoại rung rung. Vớ tay lấy cái điện thoại, là tin nhắn của mẹ anh. Gì ? Sẽ đến nhà thăm anh hả ? Chưa tính còn có đứa em trai đi chung nữa.
Đi xuống dưới , bởi vì không ai có cái thẻ để có thể đi lên lầu 5 được.
Tất thảy những bác sĩ , hộ lý, điều dưỡng đều không tin đây là viện trưởng Kim băng lãnh ngày nào giờ như con vịt bị mắc mưa. Đi ra đi vào. Quần áo ủi chưa thẳng , đầu tóc còn chưa chải gọn gàng , chân mang đôi dép lê.
- Anh hai .
Tiếng của thằng em trai. Nó tiến lại gần ôm chầm lấy anh.
- Tại Hưởng, mày bỏ ra đi ! Ghê quá !
- Lâu ngày không gặp anh hai , nhớ anh hai quá chừng. - điệu bộ cute phô mai que ấy.
- Anh là anh hai mày , không phải là vợ mày đâu à nha.
Khổ thật. Thân đã lấy vợ rồi mà còn như này nữa. Chia đầu chào ba mẹ. Sau đó cả 4 người lên lầu 5.
- Ca Ca .
Con Ca Ca nghe tiếng gọi mình. Nhưng không phải giọng Nam Tuấn hay Thạc Trân nên nó không thèm nhúc nhích.
- Ba mẹ với em ngồi đây , đợi con một chút.
Nam Tuấn bước từng bước lên lầu. Mở cửa phòng. Tắt điều hòa , kéo chăn.
- Dậy đi , dậy đi ! Tiểu Trân à , dậy mau.
- Thôi để con của con ngủ đi !
Giọng của mẹ anh. Mẹ anh đã biết chuyện anh có con trai. Và cũng biết chuyện vợ chồng anh li dị.
- Để cháu trai ngủ đi con.
- Nhưng ngỉ nhiều sẽ lệch giờ. Từ đó trở thành thói quen.
Nam Tuấn cứng nhắc với mọi thứ , mọi nguyên tắc mình đặt ra. Nên khó thể nào phá vỡ được. Gọi một hồi sau thì Thạc Trân thức dậy. Nhìn xung quanh.
- Bà nội , ông nội với chú út đến chơi với ba con mình này.
Cậu mở mắt nhìn. Cúi đầu chào mẹ của anh rồi bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Anh thì xếp chăn gối lại cho gọn gàng. Vệ sinh xong xuôi , đi xuống dưới.
- A , bé Thạc Trân đáng yêu quá đi !
Cái thằng nhóc Tại Hưởng này , thật tình ... Đầu tóc người ta mà sờ như thế , không vào bếp thì sao đây hả ?
Với lại hồi đó mình còn lớn hơn em trai của Nam Tuấn. Giờ lại thành cháu luôn. Nhưng đành chịu. Đúng rồi há , tên này vốn nổi tiếng về việc là thích trẻ con lắm . Với lại ba mẹ Nam Tuấn cũng thế . Nên là đem chuyện giật cái chăn . Lâu lâu mách lẻo chơi ấy mà .
- Chú út , ông nội , bà nội , nãy ba Tuấn ăn hiếp con ấy .
- Sao sao ba Tuấn ăn hiếp con sao nè ? Kể chú nghe với ông bà nội nghe nè .
Nam Tuấn nghe được , cảm giác như đầu mình nó sắp bốc khói tới nơi . Được . Tới khi nhà còn 2 người đi . Biết tay anh .
17h ...
Tại Hưởng và ba mẹ anh về nhà . Nam Tuấn tiễn họ xong , đi lên lầu . Nam Tuấn đi lên tắm rửa . Tắm rửa xong thì mở laptop , xem phim mà mình yêu thích .
- Nam Tuấn , xem phim với em không ?
- Rủ Tại Hưởng xem cùng ấy . - vì cái tội dám mách lẻo , và bị Tại Hưởng đánh vào mông , thực ra là cậu yêu cầu Tại Hưởng làm thế .
Thấy mặt có vẻ căng căng , chắc là giận dỗi gì rồi . Mắt vẫn cứ dán vào màn hình laptop . Không thèm liếc đến một cái . Kêu con Ca Ca lại chọc anh , anh chẳng nói gì . Quay qua nhìn con Ca Ca , khiến cho nó phải đi vào nhà riêng của nó trốn . Nam Tuấn lại lên cơn thịnh nộ thì khổ lắm . Hiếm khi lên cơn thịnh nộ , nhưng mà quá mức giới hạn thì không nói không rằng .
- Nam Tuấn , em không mách lẻo nữa đâu mà . Chỉ là lâu lâu muốn ghẹo anh chút .
- Nhưng có thể ghẹo nhiều kiểu khác em hiểu không hả ? Tại Hưởng nó đánh một phát muốn bể mông luôn đây !
Nói xong , nhéo mũi Thạc Trân một cái.
- Lần sau em đánh mông anh thì anh chịu. Không thích người ngoài chạm đến mấy nơi nhạy cảm xíu nào.
KimNamJin9492BTS tem đây :3

BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu Em
FanfictionTình yêu ba con , nhưng không phải tình ba con bình thường như mọi người nghĩ CẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP ???